Chuyện bố sống ở viện DL làm mình được tiếp xúc sâu hơn với xã hội Việt Nam hiện tại.
Phần lớn là những việc mình đã lường trước, giờ chỉ là trải nghiệm cụ thể, trực tiếp thôi.
Chuỗi ngày thường là một vòng xoắn ốc không có kết thúc. Vần qua vần lại.
Cũng chẳng khác cuộc sống thường ngày là mấy.
Có người để cái vòng đó làm mình ngụp lên ngụp xuống tại một chỗ.
Cũng bức xúc đó, cũng thất vọng đó, đi đi lại lại.
Có người bị 1 lần là rút ra kinh nghiệm, dù có ngụp thì tinh thần cũng ổn định hơn.
Cái vòng xoắn lần sau dù có giông giống, thì sẽ lên cao hơn, thoáng hơn.
Mình trẻ hơn mẹ mình, nên mình tự nhận vai trò giữ ổn định tinh thần cho cả 2 mẹ con.
Nói chuyện với mẹ để mẹ tin những lời hứa vừa phải.
Tin vừa phải, mình lường trước, đón đầu được nhiều thứ trước khi nó xảy ra.
Và khi nó xảy ra mình không còn bức xúc nhiều. Bớt giận, bớt thất vọng.
Cần biết về những người làm tại đó.
Công việc nặng hay nhẹ.
Lương họ thế nào, tri thức họ ra sao.
Tự khắc hiểu được họ sẽ làm việc chăm chỉ có trách nhiệm đến mức nào.
Lương thấp, đừng mong họ sẽ để tâm vào việc họ làm.
Đến mình, mình cũng không làm được.
Cần biết khả năng tài chính của mình.
Bỏ ra 20 tr khác bỏ ra 10 tr.
Bỏ ra bao nhiêu, cần lường trước mình sẽ nhận được cái gì.
Cần biết phước đức của mình, của người thân mình đến đâu.
Có phước, người đến chăm mình sẽ là người biết việc .
Người bình thường đến gần mình tự họ trở nên nhẹ nhàng vui vẻ.
Cứ thế mà lường, nhỉ.
Cuộc sống này, nhìn sâu vào, thấy nó có lý một cách hoàn hảo,
chỉ là chúng ta luôn muốn nhiều hơn thứ mà chúng ta xứng đáng được hưởng.
Và chúng ta luôn tránh thứ mà chúng ta cũng đáng được hưởng, nhỉ.
P.S. viết xong mới nhận được tin của bạn làm trong nhà DL:
Không phải bọn cháu nhầm lẫn khi bó thuốc cho ông (chân ông bị đau).
Mà vì bó ông khó chịu ông cởi ra, nên lại phải lấy thuốc khác bó lại.
-> Hahah, luôn luôn là những hiểu lầm không lường được trước.
May là mình đã không giận khi đám thuốc đáng ra dùng được trong
1 tháng thì sau 10 ngày đã gần hết.
Tại sao mình hay đem việc nhà mình ra kể?
Vì mình biết rõ mỗi việc nhà mình.
Vì chúng chẳng có gì đáng dấu.
Vì bài học nó đem lại relevant cho nhiều người.
À, Thượng Đế trong quyển sách ĐTVTĐ bảo chả có bài học nào sất.
Dùng chữ “học” cho con người khoái đọc mà thôi.
Con người vốn là Thượng Đế, biết tất tật rồi.
Chỉ là vào trần gian thì quên đi thôi. Và trong cuộc đời họ dần nhớ lại.
Nhớ lại để trải nghiệm, từ trải nghiệm ra cảm xúc.
Hợp tất cả lại ra một hiểu biết cao hơn, rộng hơn.
Cứ vậy mà phát triển không ngừng.
Chả có nhanh có chậm, có tốt có xấu.
Thế nào cũng được, thế nào cũng tốt heheh.
Trong quá trình đó, free will – quyền lựa chọn – là quyền tối thượng bất khả xâm phạm của con người.