Gọi điện cho mẹ

“Con đã súc miệng chưa? Có thấy răng mình nó nhẹ đi không?
Con phải súc lâu lâu nhé.
Mà cho muối vừa phải thôi, mặn quá cũng không tốt, mà nhạt quá không có tác dụng.
Thỉnh thoảng thay bàn chải đánh răng nhé…”

Cụ nói hết câu này sang câu khác, không vội vàng, không lo lắng.
Giọng nói ở mức vừa phải, không gồng mình, không lên gân.
Thỉnh thoảng ngừng chục giây, rồi lại thủng thẳng nói tiếp.

Đó chính là giao tiếp mà mình muốn có với mẹ hàng chục năm nay.
Những câu vô thưởng vô phạt, chỉ như một sợi dây để chuyển tải tình yêu thương, ngoài ra chẳng có gì. Không trách móc, không hờn giận, không đòi hỏi, không dậy dỗ … Một kiểu giao tiếp người ta chỉ có khi có sự tin cậy thâm sâu qua lại.”

Sau một hồi nói chuyện trên trời dưới bể, cụ bảo “thôi thế nhé, đi súc miệng đi”.
Hahah,

Ngoác miệng cười vậy thôi,
chứ khi cụ kể cái răng cụ suýt bị nhổ,
mà chỉ bằng cách đánh răng thật lâu, súc nước muối thật kỹ,
cái răng chắc trở lại, là mình cũng thấy yên tâm đoá.