Tả pí lù

Post trên FB 8 năm trước (22.03.2013):

Tôi nhận thấy một số các biểu hiện không lành mạnh ở bản thân – bỗng nhiên rất thích ăn và thích ăn ngọt. Tả pí lù.
Tâm hồn tôi cũng đang tả pí lù.
Tôi nghĩ tôi sẽ rút lui khỏi FB và Internet một thời gian.
Fasting, heheh.
Tôi sẽ kiếm một cái ghế có chỗ dựa, có chỗ gác chân.
Một cái đèn thật sáng.
Một cái kính. Và đọc cái gì đó hay hay.

Hahah tâm hồn tả pí lù 8 năm về trước.
Hình như sau đó mình ra khỏi FB năm rưỡi gì đó.
Hiện tại tâm hồn mình cũng hơi lao xao, nhưng chắc chưa đến nỗi tả pí lù.

Nhưng nếu đến mức tả pí lù nào đó, lại ảnh hưởng tới cách ăn uống và cuộc sống riêng, chắc mình cũng lại sẽ tìm 1 cái ghế,…

Mình tự biết mình thôi, nhỉ, cần biết cái gì ảnh hưởng ra sao, khả năng chịu đựng của mình đến đâu.

FB luôn có vài mặt với mình, một mặt là “chợ”, là “cái gương” cho mình biết mọi ngóc ngách của bản thân.
Khi “biết” thì như có ánh sáng chiếu vào góc tối bụi bặm của 1 căn phòng ấy.
Từng bài viết, từng comment đều tạo nên những cảm xúc riêng. Kiểu tiếng dội, reaction. Quan sát tiếng dội, biết cái nội tâm của mình nó trong đục đến đâu. Càng trong, tiếng dội càng thanh, càng ấm.

Một mặt khác – nó đem lại cho mình sự ấm áp nâng đỡ của những tâm hồn đồng suy nghĩ.

Chúng ta luôn cần cả 2 thứ đó – tình yêu và sự cọ xát, nhỉ.
Mọi thứ hiện diện trong cuộc sống của ta, đều có đủ 2 thứ đó.
Chỉ cần uyển chuyển, tỉnh táo, thì mọi thứ đều rất có lý.