Xem các bài viết

Trường Gymnasium Werner Heisenberg

Garching có trường trung học (Gymnasium) Werner Heisenberg (WH). Thậm chí ảnh của ông còn được tạc ở đâu đó trong trường.

Mãi đến hôm vừa rồi đọc thấy cái tên quen quen trong sách của Stephan Hawking, mới biết WH là nhà vật lý đương đại, chứ không phải người của thời xa lắc xa lơ. 

Không biết các bạn trẻ học ở trường đó có biết nhiều về ông ấy. Hỏi anh Tí thì anh ấy có biết ông ấy là nhà Vật lý, sống ở Munich và được giải Nobel khi còn rất trẻ. Ngoài ra thì không biết gì thêm. Hỏi anh ấy có muốn đọc hoặc xem thêm về ông ấy, thì anh ấy ngoác mồm nói “No”.

Ông ấy có viết một quyển hồi ký „Der Teil und das Ganze“ – có nghĩa „Cái một phần và cái Toàn thể“. Khi thử dịch từ tiếng Đức sang tiếng Việt mới thấy tiếng Đức đọc một từ lên là đã hiểu tương đối điều được nêu lên, trong khi với tiếng Việt độ mờ rất lớn, nhất là khi vấn đề liên quan đến khoa học kỹ thuật hay triết học, những lĩnh vực đòi hỏi logic chặt chẽ.

Tiếng Việt tuy vậy lại rất lôi cuốn ở một lĩnh vực khác, đây là một đề tài rất rộng và có thể nói rất dài, có lẽ tôi sẽ viết trong một bài khác. Ở đây chỉ kể lại câu chuyện sáng nay của hai bố con. Ông con khẳng định là toán dậy ở lớp hơi dễ quá, anh không cảm thấy thích thú. Bố bèn hỏi hay Tí thử làm mấy bài olympic rồi đi thi thử xem sao. Cố gắng kiếm cái „dải rút“ về nhà. Anh không hiểu nên bố giải thích, người ta giỏi thì được giải 1, giải 2, giải 3, mình kém hơn thì lôi cái dải rút, loại dây để thắt quần, về nhà cho bố mẹ chiêm ngưỡng. Anh cười phe phé.

Mỗi người Việt Nam nếu ý thức được rõ ràng về tiếng nói, ẩm thực, thời tiết, tính tình của con người mình, họ sẽ phát huy được thế mạnh của họ khi ra ngoài thế giới. 

Quay lại quyển hồi ký của WH. Tôi rất quan tâm đến các thể loại hồi ký của những người đã đạt được đến một cái đỉnh nào đó, bất kể là đỉnh nào. Những người đó có điều kiện để nhìn nhận cuộc sống ở một tầm cao hơn, rộng hơn, và ở một số người, minh triết hơn.

Khi đọc hồi ký của những nhà khoa học, người ta dễ nhận ra thứ ngôn ngữ mạch lạc, đơn giản và trong sáng của họ. Các câu chuyện của họ không hề khô khan, kể cả khi chúng kể về các hiện tượng khoa học. Chúng rất lãng mạn và bay bổng. Có lẽ cũng chỉ những người tương đối lãng mạn trong giới khoa học họ mới viết hồi ký.

Trong vài video kể về WH có trích dẫn nhiều đoạn trong cuốn hồi ký ông viết khi đã 70 tuổi. Xem hết các video người ta có thể mường tượng về một WH bằng xương bằng thịt, mẫn tiệp, say mê và bay bổng.

Ông ấy đích thực là một nghệ sỹ. Trong video Cái nối kết gì trong sâu thẳm nhất đã tạo nên thế giới (phút thứ 9) ông đã tìm ra lý thuyết tạo bước ngoặt trong vật lý hiện đại khi ông đang nghỉ trên hòn đảo Helgoland ở Nordsee . Trong hồi ký của mình ông viết „tôi không hề ngủ, một phần 3 thời gian tôi để dành cho việc tìm ra các công thức tính toán cơ học, 1/3 thời gian để trèo từ tảng núi này sang tảng núi kia, và 1/3 thời gian để học thuộc thơ của Goeth“ … Trên hòn đảo Helgoland, vũ điệu của atom đã rung mình hé lộ.

Bài liên quan:

Werner Heisenberg – Thuyết tương tác mờ

Werner Heisenberg – Thuyết tương tác mờ

Werner Heisenberg – Thuyết tương tác mờ (Unschärferelation – uncertainty principle)

Lời người dịch/tóm tắt : tôi không phải là nhà vật lý, các khái niệm liên quan đến vật lý phần lớn là xa lạ với tôi. Tuy nhiên nội dung chính của bộ phim lại rất gần gũi với tôi về mặt tinh thần , nên tôi muốn dịch ra những điều tôi thấy tâm đắc. Những ai quan tâm đến Vật lý nên tìm đọc những nguồn chính xác hơn. Tôi cũng lược bớt một số đoạn, để bài liền mạch và đỡ loãng.

Heisenberg Uncertainty Principle

Tất cả chúng ta đều nghĩ rằng thế giới xung quanh không liên quan gì đến chúng ta, tảng đá là tảng đá, cây là cây, và tính chất của chúng có thể được mô tả và đo đạc một cách khách quan. Nhưng mọi thứ không phải luôn luôn là như vậy. Nhà vật lý trẻ 23 tuổi Werner Heisenberg đã nhận ra điều đó vào năm 1925. Anh đã chỉ ra rằng, trong thế giới của các hạt cực nhỏ, thế giới của atom và electron, sự thật (reality) không được tạo nên bởi các vật cố định. Anh thấy rằng, các hạt cực nhỏ, khi chúng ta không quan sát, chúng sẽ tồn tại trong một dạng bồng bềnh không xác định. Werner Heisenberg tìm cách tính quỹ đạo của các electron quanh nhân của atom, nhưng cuối cùng anh nhận ra, không có cái gọi là quỹ đạo của electron, cái quỹ đạo đó chỉ xuất hiện khi chúng ta quan sát nó.

Khi quay trở về trường đại học Göttingen, Werner Heisenberg cùng với thầy của anh tìm cách giải thích ý nghĩa của các công thức toán học. Sự thật (Reality) là một tập hợp vô tận của những sự việc có thể xảy ra, và cái khả năng có thể xảy ra (Wahrscheinlichkeit der Realisierung) của những sự việc đó là có thể tính được.

Heisenberg đã sử dụng khái niệm potenziality. Người ta chỉ có thể nói về khả năng xảy ra của những kết quả đo đạc với các hạt vật chất, nhưng chúng ta không thể khẳng định là những hạt cực nhỏ đó tồn tại thực sự trong một dạng nào đó như chúng ta vẫn hay tưởng…. “.

Vậy khám phá đó có một vai trò nào đó trong cuộc sống của ta không ? „ Điều này rất khó giải thích… nhưng ta có thể lấy một ví dụ: Một cái đập cánh của con bướm có thể tạo nên một trận núi lửa….Không phải vì cái đập cánh có sức tạo nên núi lửa, mà vì cái đập cánh đó tạo nên một chuỗi các phản ứng, và cuối cùng có thể dẫn đến những thay đổi lớn lao khác… “

Không chỉ cánh bướm đập, mà mọi thứ ta làm, hoặc ta không làm, dù rất nhỏ, đều có thể gây nên chuối phản ứng tương tự, và cuối cùng là tạo ra những ảnh hưởng lớn trên thế giới.

Phát hiện của Heisenberg trở thành đề tài nóng hổi trong giới các nhà vật lý học… Einstein không tin tưởng lắm vào thuyết đó và đã tranh luận rất lâu với thày của Heisenberg nhưng ông ấy không tìm ra lỗi trong lý thuyết của Heisenberg.

Mặt Trăng có tồn tại hay không nếu ta không nhìn vào nó – Einstein hỏi. Chẳng phải là chính Heisenberg đã nói quỹ đạo của electron chỉ có khi ta quan sát nó hay sao?

Heisenberg bằng linh tính hiểu rằng ông ấy đang trên con đường đúng. Kể cả khi ông ấy chưa nhìn thấy rõ ràng cụ thể con đường mình đi.

Không lâu sau đó nhà vật lý người áo Erwin Schrödinger đã đưa ra một lý thuyết làm giới vật lý ngạc nhiên: ông ấy đưa ra một hướng tiếp cận khác để mô tả hoạt động của atom. Schrödinger coi nguyên tử như một hệ thống rung, tương tự như rung động của dây đàn. Ông đưa ra một công thức toán học mô tả hoạt động của atom theo mô hình đó. Người ta nhanh chóng nhận thấy công thức của Schrödinger tương đương với công thức của Heisenberg. Có nghĩa công thức này dẫn đến công thức kia bằng những biến đổi toán học.

Công thức của Heisenberg trong quantumphyisc năm 1925 và công thức của Schrödinger trong vật lý sóng năm 1926 đều giải thích một cách rất có lý những quan sát trong thực tế theo cách của nó, chẳng hạn về spectrum (quang phổ) của ánh sáng (light) phát ra từ atom.

Thày của Heisenberg (Niels Bohr) cho rằng thuyết sóng và thuyết hạt có thể tồn tại ngang hàng song song bên cạnh nhau. Chúng có vẻ như loại trừ lẫn nhau, tuy vậy chỉ khi hai thuyết đó cùng hợp lại người ta mới có một lý giải trọn vẹn quá trình xảy ra với Atom. Đó cũng là ý tưởng của Bohr : complementarity principle (quy tắc bù đắp)

Heisenberg không hoàn toàn hài lòng và ông ngày đêm nghiên cứ tìm một hướng mới để lý giải hoạt động của atom.

Qua những quan sát có được trong Nebelkammer (Cloud Chamber) Heisenberg thấy rằng câu hỏi nên được đặt ra là không phải là câu hỏi “electron quay theo quỹ đạo gì quanh hạt nhân của atom”, mà phải là câu hỏi: liệu người ta có thể mô tả một hoàn cảnh nào đó, trong đó một electron , nằm ở một vị trí nào đó với một sự không chính xác nào đó, và với một tốc độ tương đối chính xác nào đó. 

Một tính toán ngắn đã cho phép người ta khẳng định rằng người ta có thể mô tả được hoàn cảnh đó bằng các công thức toán học .

Thuyết Tương tác mờ của Heisenberg khẳng định rằng  người ta không thể cùng lúc xác định chính xác vị trí (place) của một vật và chính xác tốc độ chuyển động lớn nhất của nó (pulse).“

Như vậy sự xác định (predictability) của thế giới là giới hạn. Sự ngẫu nhiên có một vị trí nào đó trong các kết luận khoa học. (Người dịch: Trước đây người ta tin rằng cả thế giới này có thể được mô tả bằng các công thức toán học. Giờ đây họ chấp nhận rằng có sự ngẫu nhiên trong mọi thứ xảy ra trên thế giới.)

Kể cả cái lý thuyết nhân quả cũng không còn là lý thuyết tổng hợp có thể áp dụng cho mọi thứ. Einstein đã không thể chấp nhận cái triết học suy ra từ thuyết này. “Chúa không chơi xúc xắc” – ông ấy bảo. Nhưng ông ấy không tìm ra được một sai sót nào trong lý thuyết mới của Heisenberg.

31 tuổi Heisenberg được giải Nobel vật lý…

Bài liên quan:

Trường Gymnasium Werber Heisenberg

Lời có cánh thứ 6

Tiếng Đức:
“Wer alles hat, weiß nicht, was wert ist.”

Tiếng Việt:
“Ai cái gì cũng có, không biết cái gì có giá trị.”

Tiếng Anh:
“Who owns everything, don’t know what is worth.”

Bạn có đói, bạn mới quí bữa ăn. Do vậy thỉng thoảng nên nhịn một bữa, bữa sau ăn sẽ ngon miệng hơn. Đối với người bắt đầu quá tứ tuần nhịn ăn còn là cơ hội để cho cơ thể tự đào thải những cái không cần thiết, giảm cân một cách hợp lý. Tuy nhiên cái này ai làm được thì tốt, chứ không nhất thiết phải làm. Chỉ cần đừng ăn quá no, thỉng thoảng ăn hơi đói một chút, tự nhiên cảm thấy dễ chịu sau đó. Đấy là kinh nghiệm bản thân tôi.

Trẻ con thời nay được bố mẹ sắm sửa cho không thiếu thứ gì. Vợ tôi thỉng thoảng hay bảo đừng mua cho con nhiều thứ quá khi chúng chưa cần. Đúng vậy khi chúng chưa cần thì có chúng sẽ không quí, không đánh giá được công sức bố mẹ bỏ ra. Vấn đề nhiều khi nằm ở bản thân tôi, mình muốn tạo cho con một cuộc sống đầy đủ (vì ngày xưa mình thiếu thốn ?). Nhưng đây không phải là cách làm tốt cho con cái. Quá thiếu thốn về vật chất có thể làm trẻ con mất tự tin, nhưng quá thừa mứa về vật chất, có thể làm chúng không đánh giá được sức lao động người lớn bỏ ra.

Có lần tôi đọc được ở đâu đó trong một bài trên báo điện tử Việt Nam về một gia đình ca sĩ có một đứa con lên 8 béo tròn, cháu bé nói rằng cháu không biết muốn quà gì nhân ngày sinh nhật vì cái gì bố mẹ cũng mua cho cháu rồi. Nhiều người cảm thán gia đình hạnh phúc, vv. Tôi thì không chắc cháu bé có nhiều niềm vui.

Có lẽ cái gì ở mức giữa, vừa phải là tốt nhất như “trung đạo” trong phật giáo đã nêu lên.

Con gái hỏi – Đẹp

nói về đẹp phải đề cập (consider) một số khía cạnh (aspects):

  1. Đẹp đối với ai : câu hỏi này quan trọng nha. Rất quan trọng là đằng khác. Mẹ chả mấy khi thấy mình đẹp, mà hai đứa vẫn thấy mẹ đẹp. Vậy nên nếu chị thấy chị xấu, điều đó chưa chắc đã là cái thấy của người khác. Ờ lạ nhỉ, sao chị lại thấy chị xấu kia chứ? Mà cũng chẳng lạ, ai cũng thấy mình xấu hay sao ấy, chứ không phải chỉ mình chị. Cho đến lúc có một dödel nào đó (ông dở hơi nào đó) cứ rút rít lên khẳng định rằng mình đẹp. Vậy thì chỉ việc tìm ra người thấy mình đẹp là đủ, chị nhỉ. Còn người khác, họ có phải nhìn mình suốt ngày đâu mà phải quan tâm.

  2. Đẹp đối với mình: Cái này cũng quan trọng nha. Nhiều người thấy mình đẹp khi mặc áo này, khi đi giầy kia, nhưng lại không dám mặc theo ý mình, mà lại cứ phải đi theo mode. Cái này chị không mắc phải, thế là tốt rồi. Bất cứ cái gì chị cảm thấy thoải mái dễ chịu khi mặc, khi đi, thì cứ sắm. Đắt một chút cũng không sao. Cảm giác thích thú cả ngày khi được mang đồ mình thích là một cảm giác rất quý giá dễ chịu. Chị biết đắn đo khi mua đồ, chứ không sắm ào ào lên khi thích, cũng là điều rất tốt.

  3. Có một cái đẹp toát ra từ thần thái, from the inner. Cái đẹp này không thấy ngay trong lần gặp đầu tiên, nhưng tiếp xúc lâu người ta sẽ thấy. Để có cái đẹp này, điều tiên quyết là phải khỏe. Cơ thể khỏe mạnh, da dẻ hồng hào, dáng đi rõ ràng thẳng thớm, cái đó đã quyết định 50% cái gọi là đẹp. Chị cứ để ý nhìn ra xung quanh sẽ thấy. Hôm trước chị có kể về mấy bạn gái có dáng đi đẹp, có hình thể đẹp, và chị muốn giống họ. Đó là điều tốt. Muốn thì sẽ được, tuy vậy ăn uống vẫn phải đầy đủ, hoạt động đều đặn, cơ thể mới khỏe được.

  4. Vẫn cái đẹp toát ra từ thần thái, from your state of mind. Khi chị vui vẻ hòa đồng, chị rất đẹp. Khi chị tự nhiên thanh thoát, chị rất đẹp. Những lúc đó chị không nhìn thấy chị, chỉ người khác nhìn thấy mà thôi. Chị chỉ nhìn thấy chị trong gương, trong ảnh. Đó chỉ là 10% của chị. Nên không cần quá để ý chụp ảnh bản thân với các tư thế cười. Trông chúng giông giống nhau, mà lại không phải là chị. Mà mẹ nói vậy, chứ mẹ cũng chăm nhăn nhở mỗi lúc được chụp ảnh, với hy vọng mình đẹp. Heheh, hai mẹ con mình đều là phụ nữ (Frau), nhỉ.

Chị sẽ đôi lúc ngạc nhiên với những ảnh của chị mẹ post lên đây. Chúng đều đẹp trong con mắt mẹ, nhưng chưa chắc đã đẹp trong con mắt chị. Chị chịu khó chấp nhận nhé, heheh.

Hà Nội 4 – Đường Cổ Ngư

Bạn xung phong đèo tôi đi chơi phố phường trước Tết, và thế là tôi tậu được loạt ảnh này khi ngồi sau xe bạn.

Đường Cổ Ngư xưa, chầm chậm bước ta về…
Hà Nội mùa này trời không buông nắng…“

Con đường này nằm ngay cạnh trường cấp 3 của bọn tôi, trường Chu Văn An. Thời đi học, con đường này bọn tôi đi mòn không biết bao nhiêu chiếc lốp. Hồi đó tôi biết đó là đường Thanh Niên. Mãi sau này tôi mới biết con đường đó trước đây có tên Cổ Ngư, một cái tên xưa xưa cổ cổ. 

Nghĩ cũng may mắn. 3 năm cấp ba hôm nào tôi cũng đạp xe qua Lăng Bác 2 lần, sáng và trưa. Tuần nào cũng lượn đường Cổ Ngư xinh đẹp 3, 4 bận. Lúc thì lượn lên dốc rồi lượn xuống cho vui, khi thì rủ nhau đi ăn bánh tôm sát hồ, chắc cũng hãn hữu lắm, vì hình như hồi đó học sinh đâu có mấy xu.

Đường to, rộng rãi, nằm giữa hồ Tây và hồ Trúc Bạch. Dọc con đường có rất nhiều hoa phượng vĩ, đỏ rực mỗi khi hè về. Mùa hè đi xe đạp ở đây mát rượu, mát vì bóng râm của tán phượng vĩ, mát vì gió hồ thổi lồng lộng. Phượng vĩ là loại cây rất đẹp, đẹp từ dáng cây, đến lá cây, đến hoa và quả. Đây là một trong những cây tôi rất nhớ khi xa Việt Nam.

Cuối năm tiết trời se lạnh. Trên mặt hồ luôn như có lớp sương mù, mờ mờ ảo ảo. Sương tràn ra cả đường. Người đi đường ai cũng co ro áo mũ kín cổng cao tường.

Liễu cũng là loại cây tôi yêu mến. Ở Châu Âu có nhiều liễu. Trông không giống hoàn toàn liễu ở Việt Nam nhưng cành cũng dài rủ xuống rất thướt tha. Lá nhỏ hai mặt có hai màu. Dưới ánh mặt trời hàng vạn cái lá nhỏ đó lao xao lấp lánh đung đưa theo cành. Nằm trên cỏ dưới gốc liễu nhìn lên có cảm giác mình tan luôn vào rừng lá. Cô con gái cũng rất thích loại cây này. Mẹ bảo chị cứ sắm vườn cạnh suối, mẹ sẽ trồng cho một cây liễu, heheh. Liễu bên sông hay suối, rất hợp …

Hà Nội 3 – Đọc sách