22.07.2017
Đón Tủm ngoài sân bay, tôi đã mừng vì con gái không lơ đễnh đến mức như tôi chờ đợi. Tuy một phần tâm hồn vẫn để bên bạn bè bên Anh, nhưng Tủm cũng vui khi gặp lại gia đình.

Chia ly luôn luôn không dễ dàng. Tủm đã gặp những tâm hồn đồng điệu nơi ấy. Đấy thực ra là sự may mắn lớn, được là mình, được yêu thương, được vui đùa, được nhớ.
Gia đình thứ hai bên Anh đã đem đến cho Tủm những ngày tháng đẹp đẽ, những ấn tượng mà Tủm sẽ mang theo mình còn lâu, rất lâu nữa.

Có lần đang nói chuyện với bố, Tủm bảo bố đưa handy để Tủm nói chuyện với mẹ. Rồi Tủm nói một câu “mẹ đã từng hỏi Tủm có ân hận không khi đi sang Anh. Tủm không ân hận mẹ ạ. Không ân hận một phút nào cả”.
Chẳng qua do mẹ từng hỏi nên Tủm nói với mẹ, đáng ra câu này Tủm phải nói với bố, vì bố mới là người lo lắng mọi chuyện để Tủm đi học bên đó và support giúp đỡ mọi thứ cho Tủm khi Tủm cần sự giúp đỡ.
Cô gái này có một trí nhớ tốt. Mọi câu hỏi của mẹ Tủm đều sẽ trả lời, và nếu cần, sẽ trả lời lại, vào đúng moment cần thiết. Cô gái ấy không quên cái gì cả. Đôi lúc hơi tư lự, không tưng tửng như thằng em, nghiền ngẫm nhiều về cuộc sống, về những gì cô mục kích, trải nghiệm. Cởi mở chia sẻ những gì cô đúc kết, bằng một ngôn ngữ sáng sủa, rõ ràng.
—————
23.07.2017
Cả nhà đi ăn sáng. Tôi quan sát cách hai bạn nói chuyện với nhau. Không có thay đổi gì thật đặc biệt. Tí vẫn cố gắng tiến lại gần chị, Tủm vẫn sẵn sàng đẩy em ra xa khi nó cảm thấy không thoải mái.

Tôi kiềm chế để mình không chõ mũi vào chuyện giữa hai đứa. Tủm yêu cầu Tí phải cư xử như một thanh niên đã 13 tuổi, cần biết đưa ra quyết định và chịu trách nhiệm cho quyết định, hành vi của mình. Tủm kiên quyết không cư xử với Tí như một người chị bao bọc cho đứa em. Còn Tí somehow vẫn muốn quay trở lại cái thời trẻ con khi nó được gọi chị nó mà mama và được chị nó ôm ấp vỗ về như một người mẹ thật sự.
Khi bé Tủm thần tượng mẹ và muốn làm mọi thứ giống mẹ. Ở mẫu giáo và trường cấp 1 nó đã chăm Tí giống hệt mẹ chăm Tí. Chúng chơi trò gia đình, nơi Tủm là mẹ, Nachip là bố và Tí là con.

Cách bàn luận của Tí không hợp lỗ tai của Tủm lắm. Tủm không hề có ý định dạy dỗ Tí, nó sẵn sàng quay ngoắt không hợp tác nói chuyện tiếp khi Tí dùng giọng đó để nói chuyện. Về nhiều mặt Tủm là người Đức thực thụ, dù Tủm không thích thừa nhận chuyện đó.
Đấy là khi hai đứa có bất đồng, còn thì chúng vẫn có thể đi sóng đôi nói chuyện trên trời dưới đất được. Tuy tính tình rất khác nhau, nhưng cả hai đều khá lành và khá biết điều.

Tôi vui vì Tủm trở lại guồng sống cũ khá nhanh. Hôm qua chị chỉ cho mẹ những đồ lưu niệm các bạn tặng khi chia tay. Ngồi trên đùi mẹ, mân mê món đồ bạn thân tặng, lặng lẽ để nước mắt lăn trên má vài phút, rồi chị xuống nhà dọn đồ tiếp.

