20.10.2011

Hôm nay nằm tập Yoga, trong lúc bà hướng dẫn nói thả lỏng chân, thả lỏng tay,… dòng suy nghĩ của tôi lòng vòng về Tí. Nó giận mẹ buổi sáng, vì mẹ định giặt cái áo len đã ươm mùi của nó. Sau đó mặt Tí xị ra, mắt nhìn gườm gườm, cứ „hự…hự…“ trong cổ. Lúc đi học cu cậu vẫn còn ra mặt giận, dù chắc là không còn giận nữa.

Tôi nghĩ về lũ trẻ con, chúng nó giận vui rõ ràng. Và cái giận của nó không thể lấy đùa cợt mà xí xóa được. Đó là điều người lớn ở Việt Nam hay làm. Tôi không thích cách làm đó. Tôi rất chú ý các cảm xúc cuả mình, nhất là các cảm xúc negative. Nên tôi cũng chú ý đến cảm xúc của những người quanh tôi, nhất là trẻ con. Cho dù lý do có vô lý đến mấy đi chăng nữa, cảm xúc vẫn là cảm xúc, nỗi buồn của đứa trẻ không được bố mẹ thông cảm lớn tương đương nỗi buồn của người lớn bị thất tình. Nỗi thất vọng của đứa trẻ mất đồ chơi cũng lớn tương đương nỗi buồn của người lớn bị mất công việc yêu thích.

Tôi nhớ hồi bé bố mẹ tôi có đùa tôi là đứa bé bị bỏ rơi ở bãi rác, được bố mẹ nhặt về nuôi. Chỉ có anh Hùng tôi là con thật, còn tôi không phải là con.

Sự giận dữ phản kháng của tôi lại làm cho bố mẹ tôi thích trêu hơn. Nỗi giận của tôi cứ lớn dần, lớn dần đến lúc tôi hét lên để át tiếng cười của cả nhà, rằng „thà chết còn hơn là ở cái nhà này“. Tôi đã bị bố tôi đánh cho một trận thừa sống thiếu chết. Người vừa cười trước đó 5 phút đã có thể tức giận xé quần áo đánh một đứa trẻ con. Có lẽ cái phản kháng không có điểm dừng của tôi đã đẩy bố tôi đến cơn tức giận đó.

Tôi có một trí nhớ rất tồi tàn, tôi chỉ nhớ được vài chi tiết trong tuổi thơ của mình, và đây là 1 trong 2 trận đòn mà tôi nhớ nhất.

Tôi không phán xét bố tôi. Ông rất nóng tính và dễ mất bình tĩnh. Ông không hoàn hảo, nhưng ông như mọi ông bố khác. Có điều tôi có lý do để suy ngẫm về cái gọi là tình cảm mà con người trao cho nhau. Về tính dễ thay đổi của thứ tình cảm đó.

Tôi chưa bao giờ đặt câu hỏi về tình phụ tử của bố tôi hay tình mẫu tử của mẹ tôi.Tôi cảm nhận được tình cảm đó và luôn hàm ơn trời đất vì bố mẹ tôi còn sống đến bây giờ. Để tôi lớn lên đầy đặn, không một chút cảm giác mình bị thiếu thốn.

Nhưng còn một thứ tình khác, xuất phát từ cái ego của mỗi người, mà người ta khoác cho cái tên đó và dựa vào đó mà cho phép họ làm nhiều thứ.

Tôi cũng hay nhận ra ở mình thứ tình đó. Thứ tình bắt con cái làm theo ý mình, thứ tình làm mình nổi giận nếu con cái không làm đúng ý mình. Đó không thể gọi là tình yêu.

Công việc viết đôi khi giúp tôi nhiều, nhất là khi viết về những điều xa xưa đã làm tôi uất ức. Sự uất ức đó đã không được ai xoa dịu. Tôi không nhớ được có lúc nào đó thủa ấu thơ tôi được khóc trong vòng tay của một ai đó.

Ngày thường (30.09.2011)

Vẫn cái bồn chồn lúc hiện lúc không. Nó không cho tôi sự thanh thản tôi đã quen một thời gian dài.

Đó là sự thanh thản không đến từ bên ngoài. Kể cả khi rất bực mình, khi rất stress, thì sự thanh thản đó vẫn có mặt. Nó cho phép tôi nhìn nhận mọi thứ như người ngoài cuộc.

Còn sự bồn chồn này, mặc dù tôi vẫn còn một phần Ruhe (tĩnh) để quan sát cái bồn chồn đó, nhưng nó làm tôi không ngồi yên được. Có một cái gì đó thúc giục tự bên trong bắt tôi phải làm cái này, bắt tôi phải làm cái nọ, không thì thời gian nó trôi.

Nó làm tôi ăn cũng trệu trạo, nhai không ra nhai.

Nó làm tôi ngồi sưởi nắng mà vẫn mắt trước mắt sau nhìn bọn trẻ con làm bài tập. Chỉ cần nhìn chúng nó chểnh mảng là tôi lại sồn sồn.

Heheh, khi tôi không có Ruhe, làm sao tôi cho người khác Ruhe được cơ chứ !!!

Tí mặt cười toét chạy vào, mắt nhướng nhướng tinh nghịch, giơ cho mẹ quyển sách, ý nói để đọc. Vào giường, anh đọc to cho mẹ nghe, thỉnh thoảng lại phì cười.

Kiểu cười khá giống ông nội và bố.

Mẹ phát hiện ra một điều là anh cu từ xưa đến giờ đọc chả hiểu gì cả. Quyển này mới đọc gần đây, thế mà mẹ hỏi đã đọc chưa anh kêu chưa. Chắc anh chỉ ghép từ chứ không hiểu nó nói mô tê gì cả.

Chiều chị Tủm tập đàn, đàn kêu to thế nào thì anh gào to hơn thế. Cứ gào lên cho sướng vậy. Bài hát cô dạy nghe du dương là thế, mà anh gào lên không còn ra bài hát nữa. Chị vặn nhỏ đàn xuống, thì anh gào bé hơn.

Trước khi đi ngủ anh cũng vừa cào đầu mẹ, vừa ngân nga bài hát nào đấy, nhảy từ bài này sang bài kia. Tiếng Anh tiếng Đức có cả. Hai chân quơ đằng này, quào đằng nọ. Một lúc ngọ ngoạy, đến lúc anh bỏ tay ra khỏi đầu mẹ, ùng cái mông vào phía mẹ, là anh bắt đầu ngủ.

Tùy tư thế ngủ, lúc thì anh ngáy rống lên như con bò, lúc thì không một tiếng động. Êm ru. Thường khi ngủ say Tí hầu như không thở. Nhưng lúc ngủ nửa thức nửa ngủ thì anh vật lộn với hơi thở, đôi lúc tắc tị. Bây giờ khá hơn nhiều trước đây. Có giấc ngủ say cũng khiến Tí khỏe hơn.

Chị Tủm thì khác. Chị ngủ êm. Lúc chưa ngủ chị cũng nằm êm. Nhưng mẹ cứ ra ngoài là chị lại ngoái ra. Chị thích được nằm cùng bố mẹ, nhưng thích ngầm ngầm, không kêu to ầm ĩ như thằng em.

Buổi sáng Tí khi dạy thường cười ngay. Tủm thì không. Hồi còn nhỏ Tủm cứ dậy là lại mếu máo. Có vẻ như trong giấc ngủ Tủm đi chu du đâu đó đẹp đẽ hơn thế giới này nhiều.

Tủm có kể về cá heo, về biển trong giấc ngủ của Tủm. Về những nơi nước lóng lánh đi xuống không hề ướt. Những nơi đó không lạnh không nóng. Tủm có thể nói chuyện với bạn cá heo, bằng ý nghĩ, không cần ngôn từ….

Có thời gian đó là giấc mơ hàng ngày của Tủm. Tuy Tủm sống nhiều điều kỳ diệu trong giấc mơ, nhưng trong đời thật nó lại khổ sở vì cô đơn. Tủm khao khát một cái gì đó không thuộc về cuộc sống này. Tủm khao khát một sự giao cảm về ý nghĩ và tình cảm giống như chị có trong giấc mơ.

Một hôm mẹ đã giận dữ với sự khổ sở triền miên của Tủm, và nói với Tủm, một khi Tủm quyết định xuống sống ở cái thế giới này thì Tủm phải biết làm mình vui trong thế giới đó.

Tôi thấy lạ là tuy Tủm có một thế giới riêng rất sống động, nhưng cái sợi chỉ đỏ xuyên suốt thế giới đó lại là những lời nói khô khan của tôi.

Ban ngày khi tôi nói với Tủm chuyện gì mang tính triết lý, về con người, về thiên nhiên, y như rằng trong giấc mơ Tủm sống lại cái đó, và khi Tủm kể, câu triết lý của tôi mang một hơi hướng khác, như được tiêu hóa, được lọc qua một cái gì đó, trở nên sống động, đẹp, mộc mạc.

Tủm không còn tham gia thế giới của giấc mơ nữa. Giờ đây Tủm đọc nhiều truyện, nó dấn thân vào cuộc sống vật chất nhiều hơn.

Cái sự già (29.09.2011)

Chắc tôi sang cái tuổi già rồi, nên thấy càng ngày càng tâm đắc với ông cha ta.

Mấy câu ca dao tục nghữ đọc cứ mòn cả mép, mà đến bây giờ mới ngẫm nghĩ và thấy đúng.

Tiên học lễ
Hậu học văn

Học lễ bao gồm cả học cách sống.

Thời chúng tôi, không ai dạy cách sống cả. Họ dạy phải lễ phép với thày cô, nghe lời bố mẹ, đó không phải cách sống. Cách sống bao trùm rộng lớn hơn. Có lễ với bản thân, người ta mới có lễ với người khác. Một đứa trẻ được tôn trọng tự nó sẽ tôn trọng người khác.

Tôi là đứa trẻ ngoan như bất kỳ đứa con gái nào khác. Lễ phép, chả nói nổi một câu bậy bạ nào. Thày cô nói gì tôi làm theo răm rắp.

Nhưng tôi nghĩ tôi không có lễ. Bây giờ tôi mới đang lò dò học lễ phép, học tôn trọng bản thân.

Một đứa trẻ được sống trong gia đình có lễ, hoặc có ông bà là người hiểu biết và đã đến cái tuổi biết lễ, cái lễ nó dễ dàng ngấm vào người.

Một đứa trẻ đã có tư duy tốt, thể hiện qua việc chơi tốt, hoặc học tốt môn học nào đó,… thì không cần nhồi nó cũng từ từ tiếp thu tất cả những cái gì cần thiết cho nó vào từng thời điểm.

Tôi đã bị nhồi về văn mà không có lễ.
Tôi đã bị nhồi, và giờ tôi cũng có xu hướng nhồi bọn trẻ con.
Tôi cứ luôn phải phanh mình lại.
Nhưng tôi phanh thì nhà trường lại thúc đít tôi, và tôi lại nhồi.
Hay đi đâu chơi thấy con nhà người khác giỏi quá, tôi lại lên máu nhồi.

Vì bản thân học hành cũng không tồi, nhưng nhìn ra thấy cái hội học vừa phải hồi xưa họ nhiều người rất thành công trong cuộc sống, nên riêng về chuyện học hành trong trường học tôi không thích nhồi. Không nhồi là vì thấy nhồi cũng chẳng hơn gì, chứ không phải vì tôi không có máu nhồi.

Cái làm bệ phóng cho trẻ con chính là niềm vui. Khi chúng có sự say mê, có niềm vui, sẽ có lúc chúng phát triển rất nhanh. Không chỉ phát triển, chúng quen sống và làm việc với niềm vui. Chúng học cách sống và làm việc với niềm vui.

Cái này là cái về sau tôi vỡ ra và đang học. Chưa ai dạy tôi phải sống với niềm vui cả. Tôi chỉ lờ mờ thấy cái niềm vui đó trong những quyển sách về các nhân vật đã tỉnh ngộ. Hoặc sách của những người đã tỉnh ngộ hoặc sắp tỉnh ngộ.

Ai cũng đi tìm niềm vui, nhưng ít ai sống với niềm vui.

Một cây làm chẳng nên non
Ba cây tụm lại nên hòn núi cao

Đây là điều cả dân tộc việt nam phải học, chứ chẳng phải cá nhân ai.

Làm việc với các bạn Đức đến hàng chục năm, đây là điều gần đây tôi cảm nhận rõ ràng.

Mỗi người có một vai trò trong cả guồng máy, không có vai trò nào quan trọng hơn vai trò nào. Nếu mỗi người chăm chỉ làm việc của mình như một con kiến cần mẫn trong tổ kiến, nhiều việc sẽ nên trò.

Trẻ con nên được dậy điều này. Để trẻ con học được điều đó, chính người lớn cũng phải thấm nhuần.

Gia đình là guồng máy nhỏ, trong đó mỗi người một việc, hài hòa, không người hơn, không người kém.

Trẻ con mỗi đứa một vẻ, mỗi đứa sẽ gánh một trọng trách riêng về sau. Chúng phải ý thức được chuyện đó. Mọi việc đều quan trọng như nhau.

Bà nội về (20.09.2011)

Bà nội đã về, từ hôm thứ 7. Tủm nói Tủm nhớ Bà. Lúc tiễn Bà đi nó rơm rớm nước mắt mấy lần. Mẹ thấy Tủm buồn mẹ cũng rơm rớm nước mắt theo. Tủm chắc nghĩ vì mẹ cũng nhớ Bà giống nó. Thực ra mẹ thương Tủm, thương cái tính quyến luyến của cô bé tuổi lên 10. Bà nội mẹ cũng thương, nhất là nhìn dáng Bà đi một mình cô độc, nhưng sẽ không làm mẹ rơm rớm nước mắt. Nghĩ về tình thương của Bố dành cho Bà, nghĩ về nỗi buồn của Bà nội khi xa con trai còn khiến mẹ động đậy hơn.

Đôi khi tôi vẫn cảm thấy một nỗi buồn sâu xa trong Bà. Tôi không lý giải được nó. Những lúc cạnh con trai, tôi thấy bà cười và nói chuyện thật vui. Hay Bà nghĩ đến lúc phải xa con trai? Tôi vốn ngại không chen vào giữa những mối quan hệ thân thiết, nên cũng hay để bố Sơn ngồi với Bà một mình. Suy cho cùng Bà chỉ có vài tuần ở với con.

Tôi cũng không thích chụp ảnh vì Bà mất tự nhiên khi tôi giơ máy ảnh. Nên tốt hơn hết tôi để Bố Sơn làm công việc đó, Bà sẽ tự nhiên hơn.

Nếu sống lâu dài với Bà Nội, Bà sẽ là người nhường nhịn và chín bỏ làm mười. Tôi sẽ là đứa láu táu. Có điều tôi cũng đủ tỉnh táo để biết đánh giá sự nhường nhịn của những người xung quanh mình. Tôi đánh giá cao sự nhường nhịn của Bà. Thường tôi cũng biết cách bày tỏ sự công nhận đó của mình, nên tôi hy vọng Bà cảm nhận được chuyện đó.

Điều tôi hàm ơn Bà nhất là Bà đã tạo dựng một mối quan hệ nhiều cảm thông với mẹ tôi. Điều này đem lại cho mẹ tôi rất nhiều sự an ủi.

Bà và mẹ tôi đều lớn lên trong một môi trường nho giáo, làm phụ nữ là phải lo cho đủ mọi người. Lo đến quên cả bản thân. Vì mọi người nghĩ lo vậy mới đúng, nên họ khư khư giữ cái lo đó mà không nghĩ rằng đôi khi nên để cái lo đó cho người khác.

Tôi đã dành nhiều tâm trí để cảm nhận tình cảm giữa Bố Sơn và Bà Nội. Đó là thứ tình cảm đem lại sự ấm áp cho bất cứ ai. Tôi mong mẹ tôi nhận được tình cảm đó từ tôi hay anh Hùng. Tiếc là chúng tôi thuộc typ người khác, lạnh lùng và quá độc lập. Khó có thể nói là tôi không thương mẹ, nhưng tôi thương theo kiểu khác. Tôi rất quan tâm đến đời sống tâm linh và tinh thần của Bà. Vì rất quan tâm nên tôi đôi lúc riết róng với Bà, cái mà Bà có lẽ chẳng cần.

Mãi sau này tôi nhận ra mỗi người tự học bài học của mình. Và tôi thấy mình thật vô duyên khi mình vẫn khao khát Bà hiểu cái mà tôi hiểu. Về mặt này, tôi với Bà nói chuyện với nhau trên hai tần số rất khác nhau.

Tôi chỉ có cái khát khao này với mẹ tôi. Có lẽ vì tôi cảm thấy Bà rất phụ thuộc vào tôi, và tôi mong mỏi Bà không phụ thuộc vào tôi cũng như vào bất cứ ai nữa.

Tôi vẫn nghĩ cái tôi hiểu cho phép tôi sống tương đối độc lập không phụ thuộc về mặt tinh thần.

Nhưng nói đến đây mới lại nhớ mỗi lúc tôi có vấn đề, dù không nghiêm trọng, với bạn chồng, cái thanh thản thường nhật bất chấp những khó chịu trong ngày lại biến đâu mất. Thế mới biết một người bạn đời ân cần có thể âm thầm đem lại cho mình nhiều sự nâng đỡ như thế nào.

Cái đó mẹ tôi không hề được nhận.

Nhưng đời mọi thứ cũng không hoàn toàn là ngẫu nhiên. Không phải tự nhiên có người nhận được nhiều sự ân cần từ những người xung quanh, có người hay nhận được sự ghét bỏ, ganh tỵ. Tôi nghĩ ngoài vấn đề nghiệp duyên, có lẽ nó cũng liên quan đến sự biết ơn và sự nhìn nhận của từng người.