Cái sự già (29.09.2011)

Chắc tôi sang cái tuổi già rồi, nên thấy càng ngày càng tâm đắc với ông cha ta.

Mấy câu ca dao tục nghữ đọc cứ mòn cả mép, mà đến bây giờ mới ngẫm nghĩ và thấy đúng.

Tiên học lễ
Hậu học văn

Học lễ bao gồm cả học cách sống.

Thời chúng tôi, không ai dạy cách sống cả. Họ dạy phải lễ phép với thày cô, nghe lời bố mẹ, đó không phải cách sống. Cách sống bao trùm rộng lớn hơn. Có lễ với bản thân, người ta mới có lễ với người khác. Một đứa trẻ được tôn trọng tự nó sẽ tôn trọng người khác.

Tôi là đứa trẻ ngoan như bất kỳ đứa con gái nào khác. Lễ phép, chả nói nổi một câu bậy bạ nào. Thày cô nói gì tôi làm theo răm rắp.

Nhưng tôi nghĩ tôi không có lễ. Bây giờ tôi mới đang lò dò học lễ phép, học tôn trọng bản thân.

Một đứa trẻ được sống trong gia đình có lễ, hoặc có ông bà là người hiểu biết và đã đến cái tuổi biết lễ, cái lễ nó dễ dàng ngấm vào người.

Một đứa trẻ đã có tư duy tốt, thể hiện qua việc chơi tốt, hoặc học tốt môn học nào đó,… thì không cần nhồi nó cũng từ từ tiếp thu tất cả những cái gì cần thiết cho nó vào từng thời điểm.

Tôi đã bị nhồi về văn mà không có lễ.
Tôi đã bị nhồi, và giờ tôi cũng có xu hướng nhồi bọn trẻ con.
Tôi cứ luôn phải phanh mình lại.
Nhưng tôi phanh thì nhà trường lại thúc đít tôi, và tôi lại nhồi.
Hay đi đâu chơi thấy con nhà người khác giỏi quá, tôi lại lên máu nhồi.

Vì bản thân học hành cũng không tồi, nhưng nhìn ra thấy cái hội học vừa phải hồi xưa họ nhiều người rất thành công trong cuộc sống, nên riêng về chuyện học hành trong trường học tôi không thích nhồi. Không nhồi là vì thấy nhồi cũng chẳng hơn gì, chứ không phải vì tôi không có máu nhồi.

Cái làm bệ phóng cho trẻ con chính là niềm vui. Khi chúng có sự say mê, có niềm vui, sẽ có lúc chúng phát triển rất nhanh. Không chỉ phát triển, chúng quen sống và làm việc với niềm vui. Chúng học cách sống và làm việc với niềm vui.

Cái này là cái về sau tôi vỡ ra và đang học. Chưa ai dạy tôi phải sống với niềm vui cả. Tôi chỉ lờ mờ thấy cái niềm vui đó trong những quyển sách về các nhân vật đã tỉnh ngộ. Hoặc sách của những người đã tỉnh ngộ hoặc sắp tỉnh ngộ.

Ai cũng đi tìm niềm vui, nhưng ít ai sống với niềm vui.

Một cây làm chẳng nên non
Ba cây tụm lại nên hòn núi cao

Đây là điều cả dân tộc việt nam phải học, chứ chẳng phải cá nhân ai.

Làm việc với các bạn Đức đến hàng chục năm, đây là điều gần đây tôi cảm nhận rõ ràng.

Mỗi người có một vai trò trong cả guồng máy, không có vai trò nào quan trọng hơn vai trò nào. Nếu mỗi người chăm chỉ làm việc của mình như một con kiến cần mẫn trong tổ kiến, nhiều việc sẽ nên trò.

Trẻ con nên được dậy điều này. Để trẻ con học được điều đó, chính người lớn cũng phải thấm nhuần.

Gia đình là guồng máy nhỏ, trong đó mỗi người một việc, hài hòa, không người hơn, không người kém.

Trẻ con mỗi đứa một vẻ, mỗi đứa sẽ gánh một trọng trách riêng về sau. Chúng phải ý thức được chuyện đó. Mọi việc đều quan trọng như nhau.