Wallberg nằm gần Tegernsee, cách Munich khoảng 1 tiếng đi xe. Hôm nay trời khá đẹp, nên nhiều người đi về hướng đó. Đường tắc nên khi đi và về đều dài thêm gần tiếng.
Tí không muốn đi cùng bố mẹ. Anh chàng có hẹn với cô giáo dạy nhạc lúc 17:00. Anh có nhiệm vụ đệm đàn cho một bạn khác trong kỳ thi tới đây, nên hai bạn hay phải gặp nhau ở nhà cô giáo thêm một buổi để ghép với nhau.
Kể cũng buồn cười các cậu bé này. Tí thì không thích đi thi, cậu bé kia lại thích đi thi, thế mà sao cô lại ghép Tí đánh cùng cậu bé kia. Mà Tí không phản đối cô mới lạ. Ở nhà mà bố mẹ yêu cầu thì chắc chắn là cậu xua tay nguây nguẩy rồi. Nghe chừng cậu bé kia tuy thích nhưng tập có vẻ chật vật. Tí thì tưng tửng, mỗi khi bố mẹ hỏi thì cậu trả lời nhát gừng, không nhiệt tình lắm.
Đến Wallberg đã 3 giờ chiều, chúng tôi quyết định chỉ đi tuyến ngắn, 1 tiếng rưỡi, rồi lại đi bộ xuống. Thường chúng tôi hay đi bộ lên đỉnh núi rồi đi cáp treo xuống, vì bạn chồng hay bị đau đầu gối nếu phải đi xuống. Lần này không kịp lên đỉnh núi vì quá muộn.
Đi leo núi hơi giống đi thiền. Cứ phải đi túc tắc chậm rãi từng bước một mới mong đi lâu. Thường chỉ cần đi 10 phút là mồ hôi đã túa ra. Đi núi một ngày thì bằng đi sauna (tắm hơi) một buổi.

Phía dưới đường thường đi dưới bóng cây, thỉnh thoảng mới có khoảng trống có nắng. Cứ chỗ nào có cảnh đẹp là lại có một cái ghế để người đi ngồi nghỉ.

Phía trên đỉnh núi thường có đường panarama, vòng vòng các phía để nhìn phong cảnh phía dưới. Đường trên đỉnh núi thường rất nắng. Phong cảnh hùng vĩ, trùng trùng điệp điệp, nhìn được rất xa ra các đỉnh núi hàng xóm. Đôi khi có gió lồng lộng, mát rượi, một cảm giác thênh thang. Nhiều người nghiện leo núi, có lẽ họ nghiện cảm giác này – thênh thang.

Lần này đi ít, nên đi bộ xuống dưới chỉ hơi bị chùng chân, nhưng không bị đau đầu gối. Rất là tuyệt. Quán giữa đường có buttermilch, một loại sữa tươi để hơi lên men, chỉ hơi chua.
