Móng tay Tí mọc rất nhanh. Vừa cắt tuần trước tuần sau lại một vành đen ngòm trên đầu các ngón tay.
Bố hay hỏi Tí để móng tay để làm gì, có phải để móc đít không?
Hôm qua may quá mẹ đã cắt móng tay cho Tí. Hôm nay Tí có giờ học đàn. Ông giáo, thầy Rolfes đã quá quen với những cái móng tay đen đen dài dài của hai chị em. Chị Tủm từ hồi lên lớp 3 đã biết tự cắt móng tay, có lẽ chị ấy biết ngượng. Sau này không bao giờ thấy móng tay chị ấy dài.
Mẹ hỏi thầy Rolfes có hỏi vì sao móng tay các bạn lại dài thế không, Tủm nói thầy có hỏi.
Tôi có thể tưởng tượng ra cảnh thầy hỏi Tí như thế nào. Tí sẽ coi như điếc và hỏi lại thầy một câu hỏi không liên quan đến cái móng tay. Rồi thầy chắc sẽ lại vừa cười vừa trả lời, không quên quay lại câu hỏi về cái móng tay sau đó.
Cậy ra một câu trả lời có đầu có cuối ở anh Tí là một điều khó khăn. Có vẻ như anh chàng coi đó không phải là việc của mình.
Còn nếu anh trả lời, chẳng hạn câu hỏi sao Tí hâm thế, nếu người hỏi là mẹ, Tí sẽ gào lên „Tí thích mẹ“. Nếu người hỏi là Bố, Tí sẽ buông thõng „Bố hâm thế“. Dùng từ nào Tí trả lời lại ngay từ đấy, thay mỗi từ Tí bằng bố hoặc mẹ hoặc Tủm, tùy người nói.
Mẹ có thời gian ngượng với đám móng tay của Tí. Chỉ nhớ ra chuyện cắt móng tay vào lúc đón Tủm Tí đi học đàn về, tức toàn cắt sau khi chúng đã lướt trên đám phím đàn trắng phau của thầy, để rồi tuần sau đôi bàn tay lại xinh xinh mười móng tay đen.
May thầy Rolfes cũng dễ tính. Nói đúng ra thầy khó tính lúc ban đầu, nhưng chả hiểu sao thầy lại rất dễ tính sau này. Tôi nghĩ một phần vì chúng tôi chung thủy với Thầy, trong khi đám học sinh khác dần dần cuốn gói cả. Mầy đứa con gái thì kêu thầy chuyên môn ngủ khi chúng nó đánh đàn.
Tôi thấy may mà thầy ngủ được, không chắc thầy cũng phát rồ với ngón đàn của các chàng các nàng, ngồi ị ra một lúc mới đánh được một nốt.
Cả ngày làm việc không làm lưng và cổ tôi cứng lại bằng 10 phút ngồi kèm Tí tập đàn. Cái lưng của nó căng cứng, đôi mắt nhìn trừng trừng vào bản nhạc, vai cong lên như rặn ra từng nốt, làm tôi thấy căng thẳng.
Thầy ngủ được là tốt.
Thầy lại có vẻ không bon chen cho học trò đi thi thố này nọ. Mà bon chen cũng chẳng được. Đám học trò của thầy, ngoài một cậu đánh rất khá (hơn Tủm 2 lớp), chả còn đứa nào có thể đánh một bài không lỗi trước giám khảo, chưa nói đến đánh hay.
Có lần thấy bọn trẻ con nước mắt lưng tròng sau buổi học, tôi hỏi thầy mắng à. Tủm nức nở rằng Tủm đánh bình thường, mà thầy cứ bảo sai. Thấy thương hai đứa trẻ con, nhưng cũng thông cảm với thầy. Chả hiểu sao sau này tôi thấy rất quý và thông cảm với thầy.
Hồi đầu tôi có cảm giác thầy bất mãn. Thầy là ông thầy đàn piano duy nhất trong đám các bà. Các cô khác thì học sinh đi thi giải này giải nọ rất xúng xính.
Hôm Tủm Tí bị mắng cũng đúng hôm sau khi ảnh của các học sinh (của các cô khác) có giải được đăng trên báo làng. Không biết có phải vì vậy mà thầy thấy đám học trò của mình bất tài quá rồi giận cá chém thớt không.
Sau này thấy thầy thoải mái ra. Có hôm lúc tôi đến đón, thầy bảo Tí phải tập nhiều hơn ở nhà. Tôi quay lại hỏi Tí có làm được không? Tí đáp lại bằng cái mặt ngệt kiểu chả hiểu người ta hỏi gì. Thầy nghé sát mặt vào mặt nó: Nếu Tí không tập, thầy sẽ gọi công an đến kèm Tí học. Tí ngơ ngác hỏi, nếu công an đến có phải trả tiền cho công an không. Thầy cười phá lên „Có, mày phải tự trả tiền“, rồi lại một mẩu đối thoại tiếp tục giữa hai thày trò, tịnh chả liên quan gì đến chuyện tập đàn của Tí.
Về Tủm thì do mẹ luôn khẳng định Tủm rất chịu tập ở nhà, nên thầy không đưa yêu cầu đó ra. Thực ra Tủm chỉ không chống lại khi mẹ nhắc Tủm tập thôi, chứ chị chàng cũng nhấp nhổm 10 phút là cùng, nhiều thì 20 phút khi chị có hứng, không đạt được định mức 30 phút như thầy yêu cầu. Chưa kể trong tuần cũng chỉ có 2-3 ngày các bạn tập được đàn buổi chiều.
Chuyện không chống lại của Tủm đã làm mẹ cảm thấy nhẹ người đi rất nhiều rồi. Cả hai bạn mà cùng càu nhàu ca cẩm giống Tí, khá là mệt mỏi. Bảo thôi các bạn bỏ đàn đi thì không chịu bỏ. Lý do của Tí rất đơn giản „Mọi người ai cũng biết đàn gì đó, Tí không học thì lấy gì để biểu diễn“.
Tính ra Tủm cũng đã học được gần 5 năm với Thầy. Tủm bắt đầu học từ khi tròn 5 tuổi. Thầy cứ đến hôm học đến nhà trẻ đón Tủm, dậy cho Tủm chắc được 10 phút, rồi lại hai thầy cháu quay trở lại nhà trẻ. Tổng cộng là 30 phút cả đưa đón lẫn học.
Tí cũng như thế. Tí bắt đầu muộn hơn, khi Tí được 5 tuổi rưỡi. 1-2 năm đầu Tủm Tí học kiểu được chút nào hay chút nấy, không có sự kèm cặp thúc ép của mẹ.
Tôi nhớ đến lúc Tủm giữa lớp 1, thầy bắt đầu đòi hỏi chị tập nhiều hơn. Xảy ra cuộc tranh luận khá căng thẳng giữa tôi với thầy, trước mặt bọn trẻ con. Sau đó vài lần nữa đề cập đến vấn đề này, để cuối cùng thầy chấp nhận không chờ đợi quá nhiều và thúc ép bọn trẻ con nữa. Sự thoải mái qua lại này cũng là lý do khiến thầy sau này trở nên dễ tính hơn nhiều.
Đám móng tay của Tí nhờ vậy không trở thành đề tài lớn.
Móng chân của Tí thì quoặt quẹo luôn, vì phải uốn mình cho hợp với cái giầy chật chội của Tí.
Ồ, ngày mai anh chàng có đá bóng. Anh cu đồng ý đi đá bóng ngày mai. Chắc sức anh cu đã đủ để một tuần đá bóng hai ngày. Năm trước anh nói rằng anh thích đá bóng, nhưng một lần một tuần là đủ rồi. Không biết chú Trainer có cho Tí tụt hậu vào nhóm dự bị không? Chứ tôi thì chả có ý định thuyết phục Tí đi đá thi trong khi nó không thích.
Chuyện móng tay đen của Tí còn dài, liên quan đến cái gọi là sự sạch sẽ. Nhưng tôi sẽ viết lúc khác.