Chị đi cắm trại với hội Pfadfinder. Đầu tháng 11, trời lạnh và mưa gió, bố mẹ cứ lấn cấn lo lắng cho chị, nhưng không dám gàn.
Ai đã từng ngủ lều lúc trời mưa chắc biết cảm giác đó, cái lạnh ẩm thấm vào xương. Nằm kiểu gì cũng không yên để có thể ngủ được. Còn ban ngày thì mọi thứ ẩm ướt nhớp nháp, người co ro không lúc nào thấy dễ chịu.
Nhưng nghe chị nói lều rộng, khoảng để ngủ nằm ở giữa chắc sẽ khô. Mà có nhiều bạn bè thì chắc là mọi thứ sẽ vui vẻ bất kể trời mưa hay bão. Hy vọng các bạn vẫn có thể đốt lửa trại, đi cắm trại mà không có đống lửa bập bùng và cái ghi ta phập phùng, sẽ mất vui đi nhiều phần.
Theo như lời của chị, ở Đức chị thấy mình được là bản thân mình nhất (being herself) khi chị tham gia các hoạt động với hội Pfadfinder. Chị thích hoạt động tập thể, thích chia sẻ với nhiều người. Cố gắng để đạt được một cái gì đó cho riêng mình không làm cho chị vui và thích thú bằng khi cố gắng cùng một team để đạt được mục đích chung.
Vài tuần trước chị về tuyên bố rằng chị thích đi trại hè quốc tế của Pfadfinder ở bên Mỹ. Nghe đến nước Mỹ bố mẹ đã thấy ngài ngại, xa xôi cách trở, nhưng nghe đến cái giá phải trả cho 1 tháng đi bên đấy bố mẹ còn thấy ngại hơn.
Với số tiền đó bố mẹ có thể mua vé máy bay về VN cho cả gia đình.
Chị cũng biết số tiền đó là không nhỏ, nên tuyên bố nếu bố mẹ cho phép, chị sẽ cố gắng đi làm thêm để chịu một nửa số tiền đó. Chị nhiệt tình thuyết phục bố mẹ, rằng đó là một cơ hội rất quý giá được ra ngoài tiếp xúc với mọi người đến từ khắp thế giới. Rằng đó là cơ hội duy nhất với chị, vì những trại hè quốc tế diễn ra 4, 5 năm một lần, lần sau sẽ là quá muộn đối với chị. Rằng thì là chị sẵn sàng lấy bằng lái xe muộn lại 2,3 năm, để lấy số tiền đó đi trại hè trước, rồi chị sẽ tiết kiệm dần dần lấy bằng lái xe sau,… Chị gân cổ thuyết phục trong khi bố mẹ vẫn còn choáng váng với chi phí chị nêu ra mà chưa định thần để đưa ra câu trả lời yes or no.
Nhìn cái tuyệt vọng nào đó của chị, cái giằng xé nội tâm giữa mong muốn và khả năng thực thi, thấy tồi tội.
Nhưng chị phải học thôi, học chấp nhận giới hạn của mình, của gia đình mình. Bố mẹ mà cứ còng lưng phục vụ những mong muốn của chị, chưa chắc đã hay cho cả chị lẫn cho bố mẹ. Nên sự việc vẫn để mở, chưa quyết định chị có được phép hay không.
Vì không muốn chị mất ăn mất ngủ về cái khoản nửa chi phí mà chị có thể phải gánh đó, mẹ đã đưa ra vài con số để chị thấy nếu chị biết tiết kiệm tiền túi hàng tháng, tiền tặng SN, tiền dịp Noel, rồi tiền đi làm thêm (nếu có việc), chị sẽ có thể đạt được mục đích.
Dù sao thì đây cũng là một trong những khao khát rõ ràng của chị kể từ khi chị lớn (15 tuổi), nên mẹ thật sự muốn nó sẽ thành hiện thực, với một điều kiện : phải có chút lao tâm khổ tứ của chị. Đủ lao tâm khổ tứ để chị phải rất cố gắng nhưng vẫn cảm nhận được niềm vui và thêm phần tự tin khi điều chị mong muốn xảy ra.
Nhiều quá sẽ khiến những ngày tháng đẹp đẽ của chị kém vui, mà ít quá sẽ làm hư con người chị.
Mọi thứ đạt được dễ dàng rất dễ làm hư con người. Đây là kinh nghiệm của mẹ, mẹ học hành quá dễ dàng, môi trường bạn bè quá nhẹ nhàng một chiều, nên cái mà nhiều người khác học được từ nhỏ – biết cố gắng, không chỉ trong chuyện học hành, mà còn trong các mối quan hệ xã hội – thì mẹ đến tận 30 tuổi, cái tuổi mọi thứ đã chững, mới bắt đầu học. Không nhẹ nhàng gì, chị ạ, và tiến bộ rì rì theo tốc độ sên bò.
Sự nghiệp kiếm tiền của chị thấy cũng tậm tịt chưa có dấu hiệu tiến triển gì. Nếu đi kèm học sinh lớp dưới có thể kiếm được trên dưới 10 Euro một lần, tức khoảng 40 Euro 1 tháng. Có điều số học sinh đăng ký để được kèm thì ít, mà số học sinh đăng ký để đi kèm thì quá nhiều – cầu ít hơn cung, nên các anh chị đang mơ kiếm tiền đành nhìn nhau vêu mõm ngồi chờ.
Mẹ cứ an ủi chị phải kiên nhẫn thôi. Cứ giữ sự mong muốn đủ lâu, đủ mạnh nhưng không quá mạnh, và hàng ngày cứ làm những gì cần làm. Đến khi năng lượng đủ, duyên hội tụ đủ, mọi thứ cần xảy ra sẽ xảy ra. Còn nếu mong muốn mạnh quá, sốt ruột quá, sẽ dễ làm mọi thứ lộn xộn, tắc nghẽn, sẽ không đi đến đâu cả.
Hồi xưa khi còn trẻ tôi có đọc ở đâu đó một lời khuyên: khi muốn cái gì đó xảy ra, hãy để một cái lọ ở dưới gậm giường. Mỗi hôm cho vào đó 1 xu, sau khi đã nhắc lại thầm điều mình mong mỏi đó. Nếu làm được liên tục trong 49 ngày, rất có thể điều đó sẽ xảy ra.
Hồi đó tôi không tin, nhưng về sau, lờ mờ cảm thấy sức mạnh của ý nghĩ, nhất là khi ý nghĩ tập trung với niềm tin lớn, tôi lại tin. Tuy vậy vì biết phúc đức của mình rất có hạn, nên tôi ít khi muốn mất nó cho những mong muốn không nhất thiết phải có. Những mong muốn kiểu muốn có thêm cái này cái kia, hay đạt được cái này cái kia, không hiểu sao không quá cần thiết với tôi.
Đi chùa chiền, cầm nén hương tôi cứ để ý để mình không phát ra bất kỳ mong muốn gì. Trước đây tôi còn cầu mong bình yên, giờ thấy cái mong đấy vừa không cần thiết, vừa cũng sẽ phải trả giá. Ngay cả với sức khỏe là điều rất quan trọng với tôi, biết ốm đau là chuyện không thể tránh khỏi, tôi cũng không sử dụng sức mạnh của mong muốn để tránh bệnh tật.
Nhiều thứ nó như cái nợ, trả rồi nó hết, không trả nó vẫn đeo đẳng, nên thà là bình tĩnh đón nhận mà trả, còn hơn cứ sợ sệt rồi lần lữa lùi lại mãi.
Heheh, lạc đề lạc đề. Cậu con mà đang nghe thì lại tít mắt ngoạc cái mồm cá ngão „thôi thôi hiểu rồi, hiểu rồi. Mẹ nói nhiều quá, nhiều quá“.
Ờ thì là, đến đâu thì đến, chị nhỉ.


















