Chuyện của 3 ngày trước.
Chị khăng khăng bắt thằng em ra ngồi cùng bàn ăn, kể cả khi thằng em không ăn.
Chị cho rằng tác phong của thằng em quá tồi.
Cái bực tức của chị có lẽ vẫn âm ỉ kể từ khi bạn chị đến mà thằng em cứ ăn xong là nín thinh bưng đít dậy, chả thèm xin xỏ ai cái gì.
Theo chị tác phong lịch sự là phải ngồi lại bàn cho đến khi tất cả cùng kết thúc.
Nếu có việc cần phải đi thì nên xin phép cả bàn trước khi đi.
Thằng em phản đối, nhưng vẫn lò dò ra ngồi bàn.
Bố mẹ ngồi quan sát và nghe hai chị em tranh luận, không tham gia.
Con chị thì nói hùng hồn, chan chát.
Thằng em thủng thẳng trả lời. Cái chữ “unnötig” (không cần thiết) được nhắc đi nhắc lại trong từng câu.
Nói một cách dân dã, thằng em quay mông vào mọi quy tắc lịch sự của con chị, vì nó thấy mọi thứ không cần thiết.
Không thích thì không ăn, chả liên quan đến ai.
Ăn xong không thích ngồi lại thì đi, sao lại phải xin xỏ.
Nói đi nói lại, cái lọ xọ cái chai, thằng em nói rằng với việc đi núi và đi dạo với bố mẹ thằng em đã làm đủ nghĩa vụ với gia đình – cái liên quan đến communication giữa mọi người trong gia đình.
Và khi mẹ vừa mở miệng, rằng thì là thằng em đã tiến bộ khi tình nguyện đi dạo cùng bố mẹ, chị đã rất bất bình.
Chị cho rằng kiểu khen ngợi vô lối của mẹ sẽ làm hỏng thằng em.
Thế là chị chĩa mũi dùi phê phán vào mẹ.
Thằng em sau khi thu dọn xong vài thứ, quay mông đi lên nhà, kệ chị và mẹ gọi lại.
Đến lúc này mới đúng là bắt đầu trao đổi.
Bố cũng bắt đầu tham gia.
Cách nhìn nhận vấn đề của bố thường hay giúp mọi người có một cái nhìn hoàn chỉnh hơn về một sự kiện.
Chẳng hạn bố thấy thằng em vì không thích cá nên không muốn ăn.
Nhưng lại nói chệch ra là vì không đói nên không muốn ăn, làm mọi người lại tra hỏi sao không nói trước, bla bla…
Mẹ trong thâm tâm lại thấy thằng em có sự tiến bộ.
Vì rõ ràng trước đó 10 phút thằng em đã rất háo hức chờ đợi món khoai tây nướng trông rất ngon miệng ở trong lò.
Nhưng khi mở lò ra, mùi cá tràn khắp phòng, anh cu chắc đã thất vọng tràn trề.
Trước đây chắc chắn là anh cu sẽ ỉ eo, rằng thì là sao mẹ đã biết anh không thích cá mà vẫn làm cá,….
Lần này anh cu không hề ỉ eo, chỉ nói rằng không thích ăn. Thậm chí còn ăn một thìa khi mẹ yêu cầu.
Vậy là có lý do để mừng !!!
Con chị vẫn say sưa với vai trò người phê phán.
Chị hoàn toàn có quyền lên án thằng em,
Vì dù thằng em rất tử tế với mẹ, nhưng lại hành xử khá củ chuối với chị.
Những yêu cầu của chị thường bị thằng em cho ngoài tai.
Thậm chí còn bị phản bác với ngôn từ và giọng nói hết sức thiếu nhã nhặn.
Chị dùng cái chữ Ego để mô tả thằng em, mặc dù từ này mẹ rất ít đề cập tới khi nói chuyện với chị.
Rằng những lời khen của mẹ chỉ làm cái Ego của thằng em to lên hơn mà thôi.
Bố mẹ nói với chị, rằng chị đã làm đúng.
Rằng bố mẹ dù muốn thằng em cư xử biết điều hơn chút nhưng cũng chưa biết phải làm sao.
Rằng thằng em đang tuổi dậy thì, tiếng nói bên trong quá to, nên tai thường điếc với lời nói từ bên ngoài.
Với người khác, cách cư xử của anh luôn mấp mé giữa
lịch sự – không nghe nhưng không phản bác,
hoặc bất lịch sự – không nghe và phản bác,
hoặc nổi loạn – phản bác dữ dội và công kích người kia.
Chỉ là bố mẹ có kinh nghiệm hơn nên thường biết dừng lại, không đẩy thằng em đến cái ranh giới phải bất lịch sự hay nổi loạn.
Cả nhà thỏa thuận chị cứ tiếp tục góp ý cho thằng em, nhưng đừng hy vọng nó sẽ thay đổi nhanh chóng.
Lời góp ý của con chị, nhất là những lúc nói chuyện vui vẻ, dễ vào đầu thằng em hơn, vì hai bạn cùng lứa tuổi.
Còn để thằng em có tác phong tử tế hơn, cả nhà nên chuẩn bị tinh thần chờ đợi khoảng 3,4 năm nữa.
Và mẹ cũng yêu cầu chị rõ ràng, đừng chờ đợi bố hay mẹ về phe của chị, khi hai chị em tranh luận.
Chị bảo chị hy vọng con trai chị sẽ không như thằng em này.
Mẹ cười nói, bảo chị con người trên đời không ai hoàn hảo.
Cuộc sống sẽ đem lại cho chị những người giúp chị nhìn thấy điểm không hoàn hảo của mình để chị hoàn thiện mình hơn.
Chị sẽ có một đứa con giống chị,
Và một đứa con hoàn toàn khác chị.
Rồi chị sẽ thấy, cả hai đứa đều challenging với chị.
Heheh, chị không biết, chứ bố mẹ đôi khi phải cố gắng,
Để lựa chọn một cách hành động trong một số tình huống,
hoặc chấp nhận các bạn như các bạn đang là và enjoy sự có mặt của hai bạn, nhà cửa sẽ vui vẻ, nhiều tiếng cười,
Hoặc tìm mọi cách uốn nắn các bạn theo cách bố mẹ muốn, một cách nóng nẩy duy lý trí.
Nhà cửa sẽ ồn ào lời qua tiếng lại, rồi sau đó mỗi người ấm ức ngồi một góc.
Vì nhìn ra, ai cũng đúng, ai cũng có lý lẽ của mình.
Để đi trên con đường trung dung, là điều bố mẹ hàng ngày vẫn đang để ý học.
Chị có vẻ không còn bức xúc, ngoáy ngoáy chân cẳng vài vòng rồi bảo phải lên nhà làm nốt bài tập.
Chị cũng đã có một tiến bộ lớn – tôn trọng và biết đánh giá giờ phút cả nhà có mặt.
Chị đã nán lại nói chuyện sau bữa ăn, đã tự nguyện chịu khó tiếp chuyện bố mẹ.
Bố mẹ cũng đã có chút tiến bộ – trong giao tiếp càng ngày càng nâng các bạn lên cùng tầm với bố mẹ, với sự tôn trọng các bạn xứng đáng được hưởng, như mọi đứa trẻ, dù rất nhỏ.
Gọi là có tiến bộ, nhưng con đường đó còn dài cho mỗi người trong cuộc.
Sẽ có nhiều tình huống bất ngờ, nhiều ngả rẽ không chờ đợi.
Nhưng chính vậy nên đi trên con đường đó mới vui.
Khi cởi mở với mọi thứ đang xảy ra, không bám víu chờ đợi cái gì, người ta tự do hơn, và enjoy cuộc sống trọn vẹn hơn.