Tâm lao xao lo lắng

Đã 3 hôm nay tâm trạng tôi lao xao.
Nó không yên.
Tôi đã nghĩ do tôi quá lo lắng cho một phần công việc cần phải được hoàn thành vào cuối tháng 1 mà hiện giờ chưa triển khai được theo kế hoạch. Lại sẽ nhiều công việc gối lên nhau, nên thời gian tôi dành cho phần việc này trong vài tháng tới rất có hạn.

Tối hôm qua tôi cũng thức dậy vào giờ này, trong trạng thái hơi lo lắng đó. Biết là không ngủ lại được ngay nên nằm nghĩ ngợi về những tình huống có thể xảy ra, sắp xếp lại trong đầu những gì cần làm theo thứ thự ưu tiên. Rồi sau 1 tiếng cũng ngủ lại được.

Hôm qua họp team, nhiều người tỏ ra lo lắng về tính khả thi của kế hoạch đã đề ra. Sau một hồi bàn luận, gay gắt có mềm mại có, cả team cùng đưa ra một danh sách ngắn những gì buộc phải làm, và những gì có thể hoàn thành sau đó vài tháng. Phần việc của tôi không nằm trong những gì buộc phải hoàn thành trong 3 tháng tới.

Vậy là nguyên nhân cho nỗi lo lắng của tôi đã không còn, nhưng cái tâm không yên vẫn chưa được giải tỏa. Hôm nay tôi lại dậy đúng giờ hôm qua, vẫn cảm thấy một khối gì đó căng thẳng ở phần ngực và phần vai sát gáy.

Lại nhớ tới một khái niệm tôi đã đọc của Eckhart-Tolle – khối đau (pain body).

Mỗi người sinh ra và lớn lên với một khối đau nhất định.

Khối đau đó nếu đủ lớn, nó sẽ hiện diện thường xuyên. Con người sẽ luôn luôn thấy mình đau khổ, lo lắng, lao xao.
Nếu nó không quá lớn, nó sẽ xuất hiện theo chu kỳ, lúc thì ngủ yên, lúc thì trỗi dậy. Khi nó trỗi dậy, người ta ở trạng thái không yên, họ có xu hướng gán cho sự không yên đó một lý do bên ngoài nào đó.

Khối đau đó thay đổi thường xuyên, lớn lên, đậm đặc hơn, hoặc nhỏ và loãng đi. Sự thay đổi đó phụ thuộc vào cách hành động của mỗi người khi khối đau đó trong trạng thái active.
Hoặc họ để khối đau chi phối, chìm vào nó, cung cấp năng lượng cho nó.
Hoặc họ ý thức mỗi khi nó phát tác, chỉ quan sát để cho nó bộc lộ mà không tham gia, cung cấp thêm năng lượng cho nó.
Khi quan sát như vậy, mình sẽ không bị lôi kéo vào biển cảm xúc thực ra là không liên quan đến thực tại, mà chỉ là sự biểu hiện của một khối năng lượng cần được giải tỏa.

Người sinh ra với một khối đau nhỏ và có một tuổi thơ yên bình, họ sống nhẹ nhàng tung tăng, gọi là lớt trớt cũng được.

Người sinh ra với một khối đau lớn, hoặc có một tuổi thơ nặng nề, họ sống nội tâm hơn, nhiều tâm sự hơn. Tuy vậy những người này lại có một tiềm năng rất lớn để phát triển về mặt tâm linh. Họ cảm thấy, họ ý thức được sự đau khổ, và qua nỗi đau khổ họ sẽ loay hoay đi tìm, họ lớn lên.

Bản thân khối đau là một khối năng lượng tinh thần. Nó chứa trong mình rất nhiều tiềm năng. Nó hoành hành phát tác khi con người bị chìm đắm ngụp lặn trong đống cảm xúc nó đưa lại, sống và hành động một cách vô thức. Giống như cành cây vật vã chống lại gió. Càng chống gió càng giật.

Nhưng cũng chính khối đau đó có thể cung cấp nguyên liệu cho khả năng sống tỉnh thức, cho những ai tách được mình ra, tạo một khoảng cách để có thể nhìn toàn cảnh được đống cảm xúc lổn nhổn đó. Giống như cành cây chủ động đung đưa theo gió. Gió càng mạnh cành cây càng uyển chuyển thăng hoa.

Khi có không gian (space), tức khi con người giữ được khoảng cách và quan sát được khối đau của chính mình, khối đau đó được giải tỏa từ từ. Vốn là một khối năng lượng bị kìm nén, vô thức vật vã trong một góc nào đó, nó sẽ trở thành năng lượng tỉnh thức.