Rotwand là một trong các đỉnh núi nằm quanh khu vực Schliersee, Spitzingsee.

Spitzingsee là một cái hồ nhỏ nằm cao hơn Schliersee, phía nam Munich, đi ô tô khoảng hơn tiếng. Ở đây ít nhà dân, mọi người đến chủ yếu để đi bộ chơi quanh hồ hoặc leo, dạo các núi quanh đó. Mùa đông người ta đến đây để đi trượt tuyết.

Hồ nằm ở độ cao 1080 m, còn đỉnh núi Rotwand ở độ cao ~1885 m, chênh lệch khoảng 800 m. Những ngọn núi khác cũng cao tầm tầm như thế.

Bãi đỗ ô tô nằm ngay cạnh cáp treo (Seilbahn). Ai không thích đi bộ có thể đi Seilbahn lên, từ đó có nhiều đường đi tới các đỉnh núi xung quanh. Đỉnh gần nhất là Taubenstein, cách bến Seilbahn 15 phút đi bộ.

Đường từ hồ lên tới bến cáp treo Taubenstein khá dốc, đi mất khoảng 1,5 tiếng kể cả nghỉ. Nhiều chỗ đường trơn trượt vì tuyết tan chảy từ trên đỉnh núi xuống dọc đường đi. Có một đoạn có con sông nhỏ, chảy róc rách hiền hòa.

Ở giữa đường có cắt một con đường nhựa dẫn đến quán Taubensteinhaus. Quanh đó có vài nhà nữa, tôi nghĩ chắc có Hütte (nhà nghỉ tự phục vụ) cho những người leo núi muốn nghỉ đêm lại.

Taubenstein tuy được gọi là núi, nhưng thực ra đó chỉ là một hòn đá rất to nằm lọt thỏm giữa những đỉnh núi xung quanh. Kể ra cũng lạ kỳ sao lại có hòn đá to như vậy, hình dáng khá tròn trịa nổi lên ở giữa. Nếu bảo có Bà nữ thần tên Oa gì đó đặt bẹp cái tảng đá to tướng ở đó, chắc tôi cũng tin.

Nằm bên cạnh cũng có vài hòn đá không nhỏ. Không hiểu chúng rơi từ đâu đến. Nhìn hòn đá to đùng lại nhớ đến phim Hồng Lâu Mộng. Viên đá vô tri nằm trơ cùng quế nguyệt hàng chục vạn năm bỗng có linh hồn, được thác thai thành người có tên là Bảo Ngọc. Điệu nhạc trong phim và giọng đọc bài thơ trầm hùng lúc đầu phim, gây ấn tượng mạnh và sâu trong tâm tưởng tôi. Văn hóa và triết học của Trung Hoa quá sâu sắc và vĩ đại, khiến tôi chọn yêu mến, thay vì ghét, đất nước và dân tộc đó.

Tôi đã nghĩ sẽ trèo lên đỉnh Taubenstein trên đường về, nếu còn thời gian. Tuy vậy bọn tôi đã không thực hiện được. Một phần vì muộn, một phần vì đã quá mỏi khi quay về.

Từ Taubenstein đường khó đi hơn chút. Tuy biển chỉ đường nói rằng chỉ có 1 tiếng, nhưng bọn tôi đi mất những 2 tiếng. Những chỗ leo trèo trong núi đá thì trơn vì nhiều người qua lại mang theo bùn. Có đoạn đường bùn lầy khá dài dọc theo sườn núi. Giày ai cũng nặng trịch và bẩn nhem nhuốc vì bùn. Có cậu bé đang trên đường đi về khóc lóc vì nó tin rằng giày của nó sẽ không thể trở lại đẹp như cũ. Bố nó cam đoan nếu cho vào máy giặt với xà phòng, chiếc giày của nó sẽ đẹp như lúc mới mua.

Đi núi thế này, thường bạn chồng đi trước, tôi đi sau, ít khi đi song song, chỉ nói chuyện khi ngồi nghỉ. Không hiểu mọi người thế nào, chứ khi đi một mình thế này đầu tôi cứ nghĩ miên man đủ thứ, nghĩ về công việc, đồng nghiệp, nghĩ về bạn bè, nghĩ về những gì tôi đọc trên FB. Đôi lúc thấy ý nghĩ của mình không được khách quan bao dung cho lắm. Nhưng cứ tự an ủi, tự biết thế là tốt, vả lại, cái không khí trong lành của núi rừng, nó chắc rửa não tốt, rửa hết mấy loại ý nghĩ kiểu bon chen đó đi.

30 phút cuối cùng cảm thấy đường dài lê thê. Tôi cứ tự hỏi sao người ta lại có thể xây quán ăn ở những nơi đi lại khó khăn như thế này. Cứ vài chục bước đi lại phải nghỉ. Cũng nhờ có nghỉ mà ngắm núi non được nhiều.

Tuy vậy như mọi lần, mỗi khi mệt rồi mà cái đích thì vẫn quá xa xôi, tôi lại cảm thấy cái nhu cầu phải đổ tội cho một ai đó. Trong thâm tâm biết mình đang hành xử vô lý, nhưng cái nhu cầu đó rất mạnh mẽ và đôi lúc áp đảo, biến tôi thành kẻ ỉ eo rất buồn cười. Lần này tôi giận cái biển chỉ đường ghê lắm, sao không viết 2 tiếng để bọn tôi còn biết đường chủ động chuẩn bị tinh thần và sức lực, heheh.

Cuối cùng thì cũng lê lết gần đến quán ăn. Tuy vậy vì đã muộn, bọn tôi quyết định đi thẳng đến đỉnh Rotwand thay vì đến quán Rotwandhaus. Từ đây bớt cảm giác lê thê, thấy phấn chấn hơn, chân cũng không còn mỏi rã rời. Phần vì đã nhìn thấy đích, phần thì chân bỗng như quen rảo, cứ thế mà rảo.

Biển chỉ đường bảo 35 phút, nhưng bọn tôi cũng phải mất 40 phút mới lên đến đỉnh. Cảnh vật hùng vĩ rất đẹp, nên dừng lại chụp ảnh ngó nghiêng nhiều. Nhìn từ trên xuống có thể thấy nhiều con đường dẫn đến quán ăn, trong đó có một đường nhựa dành cho ô tô.

Từ đỉnh núi nhìn được ra mọi phía. Núi trùng trùng điệp điệp bao quanh. Nhiều người thích đi núi, có lẽ là họ muốn trải nghiệm lại cảm giác này. Có một cái đĩa đồng lớn có đường chỉ về các ngọn núi xung quanh. Nhận ra tên vài ngọn núi quen thuộc. Tuy vậy số ngọn núi đã đi cũng chỉ chiếm một phần nhỏ trong số ngọn núi được đề tên trên đó.

Đường về thấy nhanh hơn, mất 1 tiếng. 10 phút cuối cùng là lúc chân bắt đầu thấy run, đi không còn chắc. Lúc đó phải dùng tay nhiều. Tới bến Seilbahn đúng vào chuyến Seilbahn cuối cùng đi xuống, 16:15 phút. May, heheh.

Về nhà thấy anh cu Tí cởi trần đang làm Quittestrudel. Anh hỏi qua loa vài câu, rồi phán xanh rờn – khổ thân mẹ. Hình như anh nghĩ mẹ đi núi với bố là do mẹ chiều bố, nhưng thật ra cả bố và mẹ đều thích đi, có điều bố khỏe hơn, lại nhẹ mông hơn, nên trông không có vẻ mệt mỏi.