Ausleben – sống kỹ, sống trọn

Tiếng Đức có một từ – ausleben. Chẳng hạn Deine Kindheit ausleben, tức được sống kỹ, sống tận tuổi thơ.

Khi ta sống nửa vời, có phần nào đó trong ta vẫn chưa được thỏa mãn. Nó vẫn không happy, vẫn luẩn quẩn đâu đó. Trí của ta do đó không free, nó bị chi phối bởi rất nhiều những ý nghĩ, mong muốn dở dang.

Trẻ con trong cả quá trình phát triển, mỗi một khúc chúng lại có thiên hướng bộc lộ một khía cạnh nào đó của con người chúng.

Có thời điểm chúng rất thích khoe bố tớ làm gì, mẹ tớ làm gì. Chúng rất tự hào về gia đình chúng, cái tự hào có lẽ rất trong sáng. Có thể thấy lũ trẻ tranh nhau gân cổ lên kể chuyện bố tớ mẹ tớ, át cả tiếng của nhau, nhưng không mạt sát nhau, theo kiểu bố cậu mẹ cậu thế này thế kia. Thời gian này chỉ vài năm là qua, nếu người lớn không khoe khoang.

Có thời điểm các cậu nhóc rất thích dùng vũ lực để giải quyết vướng mắc. Chúng sẵn sàng xuống thế hằm hằm giơ nắm đấm về phía đối phương vì những xô xát tí ti. Cũng chỉ vài năm, và cậu bé sẽ trở về điềm đạm nếu người lớn sống điềm đạm.

Rồi đến thời các cậu thì nghịch ngợm, các cô thì túm năm tụm ba rúc rích. Cũng chỉ vài năm rồi chúng lại trở lại bình thường, nếu người lớn bình thường.

Trong vài năm của mỗi khúc đó, chúng sống trọn một aspect nào đó của con người chúng, chúng biết mình hơn, chín chắn hơn – chúng trưởng thành. Thời gian này sự can thiệp quá nhiều của bố mẹ và xã hội sẽ ngăn cản chúng được sống trọn vẹn.

Đến khi thành người lớn, bắt đầu học nghề, yêu đương lập gia đình. Có vẻ như phần lớn thanh niên vẫn sống vô minh, mặc dù không còn bị gia đình kèm kẹp. Vẫn học nghề này mặc dù thích nghề khác, lấy người này mặc dù yêu người khác, … Để rồi vẫn luẩn quẩn với các tiếc nuối vì đã sống không trọn vẹn.

Kiểu hành xử bản năng với tâm thế yếm thế khiến người ta sống không trọn vẹn. Phần lớn con người lại không được dậy cách sắp xếp, hóa giải những phần dang dở không đầu không đuôi đó trong tâm lý, nên chúng vẫn vật vờ chiếm chỗ.

Thực ra chỉ cần yên lặng quan sát tâm lý mình, nhìn thẳng vào hiện tại, lật đi lật lại một sự việc một cách lạnh lùng : ta có thể làm gì khác hơn ? Nếu không thì chấp nhận chúng.

Đề tài này thực ra có thể viết được nhiều, và cũng nên viết. Tuy vậy thời gian thì có hạn, nên đành dừng lơ lửng ở đây.

Hôm trước chị Tủm nhìn mẹ hơi stress khi chuẩn bị đón gia đình Petra đến ăn sáng. Chị bảo gia đình Petra đã chơi thân với nhà mình rồi, biết nhà mình rồi, vì sao lại phải dọn dẹp chuẩn bị kỹ thế.

Chị nói đúng, mẹ không nên để mình bị stress trong bất kỳ tình huống nào, làm chưa xong thì khi gia đình Petra đến ta làm tiếp. Đây là điểm mẹ vẫn để ý hàng ngày, cả ở nhà lẫn trong công việc. Dù thỉnh thoảng vẫn cuống nhưng đã bớt đi nhiều so với cách đây chục năm rồi chị ạ.

Tuy vậy chị chắc không hiểu, hoặc có hiểu thì cũng chưa thông cảm kiểu cách hành động của mẹ. Khi có khách mẹ cũng muốn sống trọn sự có mặt của họ, không muốn lúc đó mình còn tất bật chuyện nấu nướng thu dọn.

Sự chuẩn bị kỹ càng khiến người ta sống được trọn vẹn hơn, từ những cái nhỏ nhất đến cái lớn hơn. Và mẹ đã thật sự enjoy sự có mặt của mọi người, thật sự enjoy 2 tiếng buổi sáng đó.