4 T : Tình, Tiền, Thể lực, Thời gian

Hôm nay có một người bạn đưa ra cuộc trưng cầu ý kiến trên FB, hỏi rằng với bạn cuộc sống mỹ mãn có phải là cuộc sống có 4 T: Tình, Tiền, Thể lực, Thời gian.

Chỉ được trả lời Yes hay No.

Một câu hỏi ngắn nhưng lại không dễ trả lời. Và câu hỏi đó lởn vởn trong tâm trí tôi khá lâu. Cũng phải đến 5,6 năm nay ít khi tôi nghĩ về chữ như hạnh phúc hay mỹ mãn.

Giờ ở tuổi 50, nếu ai hỏi tôi cái gì đem lại cho tôi sự mãn nguyện, thì có lẽ không có cái gì từ bên ngoài có thể đem lại cho tôi sự mãn nguyện. Nhiều thứ bên ngoài có thể làm tôi vui, khoái chí, nhưng không làm tôi mãn nguyện.

Kinh nghiệm cho tôi biết, phần lớn niềm vui kiểu đó qua đi rất nhanh chóng, cái còn lại đôi khi là sự tự mãn thô thiển, hoặc một cảm giác chông chênh, trơ trọi.

Còn nhiều cái đến từ bên trong lại làm tôi vui. Kiểu vui nhè nhẹ, lớt phớt không rõ ràng, không đủ làm người ta cười, nhưng làm người ta thấy nhẹ nhõm. Dùng từ thơ thới chắc hợp hơn, nó không để lại hậu quả gì.

Tôi vui khi mình quyết định làm một việc mình cho là nên làm, và mình làm được. Toàn những việc đơn giản như con gián. Chẳng hạn quyết định không ăn ngọt ngay khi về nhà. Nếu cứ sờ đến ngăn tủ đựng đồ ngọt mà mình dừng lại được, là mình thấy vui.

Quyết định không bực mình khi phải làm việc với một người hết sức lộn xộn, làm được là mình thấy vui.

Quyết định không gác lại một việc mà mình thấy ngán ngẩm, có thể vui vẻ bắt tay vào làm ngay khi nghĩ đến là mình thấy vui. Kiểu chuyển tiền để thanh toán hóa đơn chẳng hạn, heheh.

Bản tính vốn rất lười, dễ bị lôi cuốn vào những việc mình thích, và luôn có xu hướng gác lại những việc cần làm, trong ngày mình phải có đến hàng trăm lần có thể vui như vậy.

Một phần trong cái hàng trăm lần đó làm được thì vui. Phần còn lại không làm được cũng không mất vui, đôi lúc còn cảm thấy buồn cười vì nhìn thấy quá rõ cái tính kém nghị lực và lười chảy thây của mình. 

Tuy vậy, vì biết mình quá rõ, tôi đủ thông minh để đánh giá và trân trọng những gì cuộc sống, gia đình, môi trường, bạn bè đã trao tặng. Những thứ đời thường giúp tôi thoát ra khỏi những thèm muốn mà khi không được thỏa mãn, người ta rất khó để chúng lại đằng sau để đi tiếp. Những thèm muốn khao khát đó liên quan không ít thì nhiều đến 4 chữ T.

20 tuổi người ta theo đuổi chữ tình – tình yêu, tình bạn.
30 tuổi người ta theo đuổi chữ tiền – công việc tốt, cuộc sống tốt, được xã hội tôn trọng.
40 tuổi người ta níu kéo chữ Thể lực.
50 tuổi người ta đánh giá chữ Thời gian….

Nên, cho dù không còn hao tâm tổn trí nhiều như trước đây về 4 cái chữ T đó, chúng vẫn chiếm vị trí không hề bớt trang trọng trong cuộc sống hàng ngày. Tôi cần và tôn trọng chúng như cần cơ thể, hơi thở của mình.

Có điều, coi chúng là công cụ, hay để mình bị chúng lèo lái, thì lại liên quan chặt chẽ đến cái khả năng có niềm vui bên trong đã nói ở trên.