Hôm nay đi nghe concert có Tí biểu diễn. Mẹ lúc đầu không thích đi lắm, nhưng đi rồi thì thấy cũng tốt là mình đã đi.
Phòng đông nghịt các bạn Trung Quốc. Những dịp nhìn thấy nhiều người châu Á, nhất là Việt Nam và Trung Quốc, trong một không gian hẹp như thế này, bao giờ cũng là cơ hội tốt để mình nhìn lại mình, nhìn lại những điểm nào đó trong mình mà mình bình thường không ý thức được.
Người TQ và người VN đều rất thích cho con đi học đàn. Và họ rất coi trọng chuyện học đàn của con. Vậy nên mỗi lần có ai đó biểu diễn, cả gia đình kĩu kịt hò nhau đi xem.
Ngồi ở cái ghế ngay trước mặt tôi là một cậu bé chắc mới 1,2 tuổi. Cậu nhìn người lạ với một con mắt dè chừng, không có sự tin cậy trẻ thơ dễ gây thiện cảm. Cậu ngồi cạnh bố, còn mẹ cậu và anh cậu ngồi ngay hàng ghế trên. Anh cậu là người sẽ lên biểu diễn.
Lúc các bạn bắt đầu đánh đàn, cả phòng yên lặng, mọi người đều nhìn lên phía trước chăm chú xem. Cậu bé chắc cảm thấy bị bỏ rơi, hay thấy chán ngán vì ai cũng ngồi như tượng, liền đòi mẹ ngồi ngay hàng trước cậu bế. Ngồi trên tay mẹ, cậu không yên, lắc người lên xuống, khiến mẹ cậu cũng bị lắc ngả nghiêng. Cậu còn lấy cái ô tô đồ chơi bé xíu bằng 2 ngón tay cho chạy trên mái tóc của mẹ cậu, khiến một vài sợi bị rối tung lên. Mẹ cậu quay lại mắng cậu, nói rất nhỏ nhưng với nét mặt cau có bực bội. Cậu có vẻ chỉ yên được một phút lúc bị mắng, rồi lại lặp lại những hành động trước đó, lắc lư và cho ô tô chạy trên tóc mẹ.
Mẹ cậu chắc còn trẻ, dáng người gầy gầy, ăn mặc đẹp đẽ. Cô gồng tay bế đứa con lắc lư liên tục, vẫn cố gắng nhìn lên trên bục biểu diễn. Không biết vì cô thích âm nhạc đến thế, hay vì cô nghĩ thế là lịch sự. Thường các bạn Đức sẽ không để con họ phải khổ sở chịu trận. Họ sẽ hoặc để đứa trẻ chưa đủ tuổi xem những buổi biểu diễn kiểu này ở nhà, thuê người trông nó. Hoặc khi thấy đứa trẻ tỏ ra quá chán ngán, họ sẽ đưa bé ra ngoài đi dạo, vừa tốt cho bé và cho mẹ, vừa đỡ gây phiền phức cho người khác.
Bố cậu ngồi ngay hàng dưới sát mẹ cậu, tạo vẻ không liên quan. Ông bố không làm gì để cậu bé dễ chịu hơn, cũng không đề nghị bế con giúp vợ. Chắc ông bố ấy cũng nghĩ cư xử như vậy là lịch sự. Theo tiêu chuẩn lịch sự bên này, người đàn ông sẽ tự đề nghị để họ bế con ra ngoài, người vợ qua đó được yên tâm ngồi xem, và thưởng thức.
Mẹ cậu sau một lúc chắc mỏi tay, quay xuống cau có nói với chồng gì đó. Anh chồng liền bế đứa trẻ đặt lại vào ghế của nó, tức cái ghế ngay trước mặt tôi.
Tôi bị phân tâm vài phút vì trạng thái không yên của cậu bé, cũng lại tò mò muốn quan sát cách hành động của hai bố mẹ trẻ tuổi. Vừa quan sát vừa nghĩ mình chắc cũng đã từng như vậy. Sinh ra lớn lên trong xã hội nào người ta sẽ có xu hướng hành động giống hệt người lớn trong xã hội đó – cha mẹ ông bà họ, nhất là trong việc đối xử nuôi dạy con cái.
Sau này dù có sống trong xã hội khác, có thể lịch sự hơn, thì khi trẻ con còn bé, việc nọ xọ việc kia bấn lên đầu, bố mẹ chỉ tập trung lo cho chúng đã hết năng lượng, họ không còn hơi sức đâu đi học làm người lịch sự.
Ngoài cửa sổ, những cái lá lưa thưa còn sót lại trên cây đung đưa trước gió. Những cái đung đưa cuối cùng trước khi chúng lìa cây rơi xuống gốc. Nền trời xanh thanh bình với những chiếc lá đong đưa, tiếng đàn của những cô bé cậu bé trở nên hiện diện hơn, đôi khi thánh thót thăng hoa, dù đâu đó vẫn còn lưỡng lự, non nớt….
Tới lúc về, dù tôi đã đứng dậy nhưng mọi người vẫn nháo nhào len qua để được đi ra trước. Ngóng thấy trong mình có sự bực mình, nhen nhóm ý định thích cánh chen chúc, heheh. Nhưng rồi quyết định không chen, đứng lại chờ, nhìn trước nhìn sau trước khi bước tiếp.
Người lịch sự có gốc là người vẫn giữ được phong cách lịch sự trong môi trường có nhiều người không lịch sự. Tôi mong không có quá nhiều người chưa lịch sự trong môi trường quanh mình, để ra đường người ta vẫn thấy nhan nhản người lịch sự, để những người chưa lịch sự có mong muốn học theo, khi họ đã thảnh thơi ngửng đầu hơn một chút.
Mà, nghĩ lại, mình sống đã quá nửa đời người, lại đã bao nhiêu năm được chiêm ngưỡng người lịch sự. Thôi, còn chờ ai nữa, giờ xốc áo lên cái nhỉ, làm người lịch sự chút nhỉ, heheh.