Lúc đầu không có ý định đi mua gì, nhưng nhìn chị Tủm đang đi xuống để cùng mẹ đi mua đồ ăn, bỗng nảy ra ý định, và hai mẹ con quyết định đi mua quần áo. Lúc đó đã hơn 5 giờ, tính cả giờ đi xe thì hai mẹ con chỉ có 2 tiếng để chọn và mua.
Nếu để mua cho mẹ thì chưa đi mẹ đã biết là sẽ không mua được gì, nhưng để cho chị thì chắc chắn là chị sẽ mua được. Chị đã có cửa hàng yêu thích – Orsay – một cửa hàng giá khá mềm, có cỡ cho người nhỏ, lại đã có gu yêu thích, chỉ cần nhìn vào kiểu, màu, loại vải, là biết ngay mình có ưng không và có hợp không, nên đi mua bán với chị khá là thích.
Lần này chị mua được 2 áo sơ mi dài tay và một áo len màu xanh da trời. Hai áo sơ mi thì một áo ca rô khoác ngoài trông thoải mái và một áo mềm giống lụa xa tanh, cài kín cổ, màu xanh trông nền nã. Chị có gu thiên về cách ăn mặc đứng đắn cho dân làm ăn giao dịch.
Thời gian cuối chị chịu khó tập nhảy và để ý chuyện ăn uống, nên trông dáng trở nên gọn gàng khỏe khoắn hơn, điều đó cũng khiến chị dễ chọn đồ hơn.
Lúc về chị đã rất vui, vì cả 3 áo đều là những áo chị muốn tìm lâu nay và chị biết chắc mình sẽ rất vui khi mặc chúng. Hai mẹ con hóa ra chỉ mất đúng 1 giờ lang thang trong cửa hàng. Cũng được giảm giá, 20% cho mọi đồ. Mẹ không ham mua giảm giá lắm, chỉ tiếc thời gian và sức lực nếu đi vài tiếng mà không mua được gì cho ra hồn. Còn nếu đã ưng ý đồ mình chọn và mua, thì có mất thêm ít tiền cũng thấy rất xứng đáng.
Trên xe lúc đi và lúc về, hai mẹ con lại nói chuyện điểm số, học hành. Chả là hôm trước chị có ra ôm mẹ, bảo nếu học kỳ này con điểm kém thì mẹ đừng ngạc nhiên. Chị kêu chị thấy nhiều bài kiểm tra quá, và thấy rất mệt do cảm thấy bị áp lực. Trên lớp mọi người luôn nơm nớp lo không biết hôm nay có kiểm tra không, sự lo lắng đó vắt kiệt sức lực của chị.
Biết tính chị hay lo, và biết sự lo lắng làm người ta nặng nề mệt mỏi thế nào, mẹ bảo Tủm cứ cố gắng thôi, còn điểm đến đâu không còn quan trọng nữa. Nhưng nói vậy chứ biết chị còn phải học nhiều mới bớt được tính hay lo lắng.
Trên xe hai mẹ con lại quay lại chuyện đó. Bảo với chị điểm số sẽ giúp chị lúc đầu, mở ra nhiều lựa chọn đi vào các trường, nhưng về lâu về dài, tính cách chị, khả năng làm việc bền bỉ cẩn thận của chị, mới là cái quyết định công việc của chị có ok không. Bảo với chị rằng khi mọi người tiếp xúc trực tiếp với chị, người ta dễ có cảm tình, có niềm tin vào chị, nên chị không lo, cứ túc tắc học trong khả năng của mình, tránh tự tạo áp lực về điểm số.
Chị nghe mẹ nói, thốt lên ồ à, rồi ríu rít kể chuyện chả hiểu mắt Tủm ra sao, mà thày cô đang giảng bài cho ai đó, chỉ cần Tủm lắng nghe, là người ta cứ nhìn chăm chú vào mắt Tủm, cứ như Tủm là người hỏi và người ta đang giải thích cho Tủm chứ không phải cho người kia. Mẹ bảo vì Tủm tỏ ra tập trung nghe, và có lẽ người ta thấy Tủm hiểu nên người ta muốn truyền đạt thêm cho Tủm.
„Còn mẹ thì ngại nhìn vào mắt mọi người khi mọi người đang giải thích lắm. Lúc mình chăm chú tập trung để hiểu thì trông mặt mình có gì đó cau có hay sao ấy, làm mọi người ngại ngùng“. Mẹ kể lại chuyện hồi xưa, lúc đang nghe một ông kiến trúc sư giải thích về chuyện xây nhà, không biết cái mặt mình mắt mình ra sao, mà ông ấy đột nhiên nói „Cho dù bà có nhìn tôi một cách phán xét (kritisch) đến thế nào, thì tôi vẫn cứ nói tiếp thôi“. Lúc đó mẹ buồn cười quá, cười phá lên. Ông ấy trông thấy mình cười, bớt đi sự e ngại dè dặt, câu chuyện sau đó tự nhiên vui vẻ hơn. Chị cười hinh hích khoái chí, rồi bảo ông kỹ sư đó tài thật, ông ấy là người có social competence, biết cách nói chuyện và cư xử với mọi người trong mọi tình huống.
Chị đã lớn lên nhiều, nói chuyện với bố mẹ ngày càng thoải mái bình đẳng, chị lại rất cởi mở, không ngại ngùng né tránh những chuyện mà người khác ngại đề cập, nên nói chuyện hay làm gì với chị cũng thấy vui.