Về nhà thấy anh đang chơi Handy.
Mẹ hỏi anh thế nào, anh bảo „Tột“.
Ra vò đầu anh, hỏi anh chơi Handy à, anh bảo „Tí vừa chơi thôi, mẹ đừng tưởng Tí chơi cả ngày“. Rồi anh kể hôm nay anh bị phạt phải ngồi lại lớp thêm 1 tiếng vì đã nói chuyện trong giờ toán. Ngồi phạt xong các bạn (có 4 bạn) còn nán lại để nói chuyện với nhau. Anh về nhà còn phải tự nấu ăn, ăn xong đi đánh trống, và như vậy anh vừa về xem Handy được 15 phút.
Mẹ bảo ok, xem thêm 5 phút nữa rồi làm cái gì khác đi.
Vài phút sau anh ra vuốt tóc mẹ „Tại sao mẹ chải tóc lại không đau, mà Tí vuốt tóc mẹ lại bị đau?“. „Vì mẹ đau chút thì mẹ dừng lại ngay. Còn Tí vuốt phải lúc sau Tí mới dừng lại được, lúc đó đã rất đau rồi“.
Anh chỉ một hộp post to ềnh nằm trên bàn „quà bố mua cho mẹ, bố bảo đừng mở ra“. Rồi anh nhăn nhở „Tí biết rồi, bố mua vòng cổ tặng cho Tủm, còn cho mẹ, bố mua….. Kokosnusöl…“. Mẹ đang để ý không ngọ ngoạy đầu trong lúc anh vuốt tóc, không nghe rõ anh rống lên cái chữ cuối cùng „dầu dừa“ xen lẫn tiếng cười. Nghe lại lần thứ 2 thủng ra thì cũng nhăn nhở với anh. Bố anh dám mua dầu dừa tặng mẹ lắm. Cách anh cười nhăn nhở làm mẹ nhớ lại câu chuyện mấy hôm trước.
Hôm trước sau khi ăn tối cả nhà ngồi đàm luận, giờ cả nhà hay có trò đàm luận. Bố anh thời gian cuối đã nhanh chóng học được một cách nói chuyện khá hợp với hai bạn, không sốt ruột dạy bảo, mà chỉ thủng thẳng gợi mở để hai bạn tự do nói. Nhân lúc mẹ hỏi mục đích sống của cả nhà, bố vừa mở lời „thì hai bạn….“ Tí đã tranh lời „Tí biết mục đích của bố là gì rồi…“. Mẹ buồn cười với cái vẻ láu táu của anh, hỏi „Tí biết gì?“. Tí ngoác mồm rộng ra bảo „mục đích sống của bố là làm mẹ hạnh phúc“.
Hahah, buồn cười là cái từ Hạnh phúc này hay được anh đề cập tới trong thời gian cuối, và có vẻ là chỉ mình anh mà thôi. Mẹ cũng hơi ngạc nhiên với một số phát ngôn của anh liên quan đến cái gọi là Hạnh phúc. Về sau nghĩ lại, chắc hai chị em đã từng bàn luận mổ xẻ về bố và mẹ và quan hệ của bố mẹ nhiều. Con chị không nói, còn thằng em nói toang toang với cái giọng như lệnh vỡ của anh, thành ra cái khái niệm Hạnh phúc trở thành cái gì đó tưng tửng, chứ không mơ hồ khó nắm bắt như người ta tưởng.
Chuyện nọ xọ chuyện kia, thằng em hỏi tại sao bố mẹ lại ở lại Đức mà không về VN, vân vân và vân vân. Những câu hỏi không dễ trả lời, vì nhìn ra, bố mẹ toàn để mình đưa đẩy theo dòng đời. Tốt nghiệp xong mọi người gọi đi làm thì đi làm, rồi cứ thế việc này nối việc kia, thành cái gọi là cuộc sống.
Đã có lúc mẹ anh thấy ngán ngẩm với cái tính để bản thân trôi nổi theo dòng đời, và rất ngưỡng mộ vài người quanh mình, những người rất biết mình muốn gì và đấu tranh cố gắng để đạt được cái muốn đó. Còn mẹ anh nếu có đạt được cái gì thì có nhõn một câu „đời đưa đẩy ra thế“.
Mẹ anh đồ rằng anh cũng sẽ hơi giống mẹ đoạn này, rồi sau này sẽ có lúc anh nhìn lại cuộc sống của mình. Mẹ sẽ rất tò mò lúc đó anh sẽ nói gì.