Luật nhân quả có vẻ như là luật bao trùm trong mọi lĩnh vực, một khi người ta vẫn còn sống trong vô minh.
Có nghĩa nó vận hành giống như như luật lệ con người đặt ra để mọi người trong xã hội phải chấp hành.
Mọi người ai cũng biết chắc chắn (~100%) rằng nếu không chấp hành và bị bắt gặp, họ sẽ bị phạt.
Còn luật nhân quả có lẽ là luật mà dựa vào nó vũ trụ càn khôn đã được xây dựng nên.
Ai vô minh thì nghĩ mình cứ làm mà không phải chịu bất cứ hậu quả nào.
Ai đỡ vô minh hơn thì nghi ngờ mình sẽ phải chịu hậu quả việc mình làm.
Nhưng số người tin ~100% vào cái luật này, có vẻ rất ít.
Nếu có nhiều, con người đã không hành động như người ta đang hành động.
Tự dung nghĩ về chuyện đó khi nhìn đồng nghiệp cắm đầu vào làm.
Khuôn mặt họ đăm chiêu và tập trung cao độ.
Họ làm việc hiệu quả, và vài người làm việc như trâu như bò.
Tôi tôn trọng ý thức làm việc của họ.
Nhưng có vẻ như xu hướng cầu toàn dần dần đã đẩy họ vào một tình thế bất lợi cho họ.
Tôi không ngoại lệ, trong chữ “họ” có cái mặt tôi, heheh.
Cái chữ “vô minh”, chắc nhiều người bị dị ứng.
Vài người sẽ quay mặt đi ngay lập tức, đập sách lại đánh bốp, bụi bay tung tóe.
Vì nghe như giảng dạy đạo đức vậy, heheh.
Tiếng Anh là unaware, tiếng Đức là unbewußt. Tức cứ hành động mà không ý thức được mình đang làm gì.
Tiếng Việt có thể gọi là sống/làm trong tình trạng không ý thức.
Nhưng chữ vô minh có lẽ vẫn là chữ hợp và gọn nhất.
Sách vở dùng chữ này nhiều, mỗi người sẽ hiểu từ đó theo mức của họ.
Chữ thánh hiền, suy cho cùng chỉ có vài chữ, nhưng hiểu thì mỗi tuổi hiểu theo cách nông sâu khác nhau.
Mình thấy giờ chữ vô minh hợp hơn những từ như xấu, tốt, hay, dở.
Chữ hợp thời, không hợp thời hợp hơn chữ nên, không nên.
Có một câu chuyện nhỏ mà tôi nhớ mãi, lại còn càng ngày càng cảm thấy xúc động mới chết:
Phật có vài đệ tử ruột. Tên của các ông ấy nói chung là đẹp, nhưng tôi quên tiệt, thỉnh thoảng nhớ một hai tên, như Mục Kiều Liên, Xá Lợi Phất.
Nhưng cũng không quan trọng, gọi là đệ tử để khỏi nhắc tên.
Mà chắc Phật chỉ có vài câu ruột, nên với đệ tử nào chắc cũng chỉ dùng vài câu ấy mà thôi. Heheh.
Sự có mặt của Phật đã là một cái gì rộng lớn khôn cùng, những câu ông nói có lẽ chỉ là cái bóng mờ nhạt của cái rộng lớn đó.
Nhân một hôm đẹp trời, ở đâu đó có xảy ra cái gì đó, một đệ tử nào đó có hỏi Phật một câu gì đó, nên làm hay không nên làm.
Phật trả lời “Ông cứ làm những gì ông thấy hợp thời”.
Heheh, xúc động thật đấy, và thấy thơ thới kinh.
Có hạnh phúc nào sánh với hạnh phúc được sống bên cạnh một bậc tỉnh thức, nhỉ. Không nhất thiết là Phật, chỉ cần người có nhiều tỉnh thức đã rất tốt rồi.
Và được ông ấy tôn trọng tuyệt đối như thế.
Mình đồ rằng bất kỳ ai quanh ông ấy cũng được ông tôn trọng tuyệt đối như thế, bất kể vô minh hay không vô minh.