Hai hôm trước Tí đố chị một bài toán hình học, mà chính anh cũng chưa giải ra.
Bố nói đùa đùa : bài này thì chị giải dễ ợt.
Chị nhanh chóng cầm bút, tính tính toán toán, nhưng cũng không đâu vào đâu…
Cái câu đùa của bố làm chị bị áp lực.
Sau đó chị bảo “con dốt toán lắm, bố mẹ đừng chờ đợi là con giỏi toán. Cứ nghĩ là con rất dốt, rất rất dốt toán“.
Nói đi nói lại, quay về chuyện điểm số.
Các bạn bảo đi học được điểm 3 là tốt rồi, bố mẹ đừng chờ đợi bọn con được điểm tốt hơn.
Chị có vấn đề với áp lực từ bố mẹ.
Chị luôn nghĩ bố mẹ cho rằng chị học tốt và chờ đợi chị được điểm cao.
Chị cố gắng được điểm cao thì bố mẹ cho đó là chuyện tất nhiên, không phải do chị cố gắng.
Khi đi học chị luôn muốn học tốt, nhưng chị không muốn có áp lực.
Và khi chị được điểm tốt, chị muốn sự cố gắng của chị được nhìn nhận.
Có vài điểm mẹ muốn đề cập:
- Vấn đề áp lực, chờ đợi này bố mẹ đã và đang thay đổi.
Quả thật khi chị mới vào Gym (lớp 5), bố mẹ đã nghĩ học hành bên này quá dễ, được điểm 1 điểm 2 không khó.
Và đã không hài lòng khi chị đem điểm 3 về.
Và đã từng mắng chị, không cho chị đi vẽ cuối tuần, vì chị mang điểm 5 về.
Đến khi Tí vào Gym, học hành với sự chật vật nào đấy, cùng với sự phản kháng tuy nhẹ nhàng nhưng liên tục từ phía chị, bố mẹ đã hiểu ra vài điều.
Thứ nhất, các bạn không chăm, học hành lơ lửng giống phần lớn các bạn trong lớp, và không hề có ý định chăm hơn.
Thứ hai, các bạn không có khả năng đặc biệt, kiểu học 1 hiểu 1, chỉ cần ngồi trên lớp đã hiểu hết bài.
Nên nếu không chăm đọc thêm chút ở nhà, các bạn đạt điểm trung bình là đã tốt rồi.
Quá trình kèm Tí học tiếng Anh và tiếng Đức trong 2 năm đầu – lớp 5 và lớp 6 – cũng đem lại cho mẹ vài kinh nghiệm. Để anh đạt được điểm tốt, cái giá phải trả sẽ tương đối cao, liên quan đến không khí chung trong nhà, đến sự vui tươi của các bạn, đến sức khỏe của bố mẹ, nên mẹ chọn vế không trả giá, và chấp nhận điểm tồi hơn. Đây là một lựa chọn có suy nghĩ. Các bạn lớn lên lành mạnh, cả về thể chất lẫn tinh thần, là ưu tiên số một của bố mẹ.
Tuy vậy cái gì xảy ra trong tuổi thơ, khi còn bé, in ấn rất lâu trong đầu. Hai chị em vẫn nghĩ bố mẹ đòi hỏi các bạn nhiều hơn các bạn có thể.
Bố mẹ có nhiều phần lỗi ở đây.
Chị nói ra là tốt.
Mọi thứ khi nói ra, đều có tác dụng trigger một cái gì đó, tạo tiền đề cho sự thay đổi tích cực.
- Chị không muốn bị áp lực – đây vừa là vấn đề của chị, vừa là cơ hội của chị.
Trong tình trạng hiện tại, khi bố mẹ đã tương đối chấp nhận các bạn như các bạn có, việc vẫn để mình phải khổ sở vì áp lực chị tự nghĩ ra, là vấn đề của riêng chị. Nó nằm trong tâm lý của chị, và chị phải tìm cách release nó. Nói ra là một cách, chị đã làm rất đúng khi nói ra. Bố đã nhìn nhận cách nói đùa của bố có thể gây áp lực với chị, vậy là bố đang thay đổi.
Chị nên biết ra ngoài xã hội chị sẽ luôn phải đối diện với áp lực đến từ tứ phía. Vì chị có ý thức trách nhiệm khá cao, nên đây lại là cơ hội của chị. Mỗi người phải tự mình học, để mình vẫn đứng vững và tốt hơn nữa, đứng lên trên để vẫn có đủ không gian (space) để có thể cảm nhận được niềm vui trong ngày thường, trong mọi hoạt động thường nhật, thay vì bị chìm ngập, ngụp lặn trong những áp lực đó.
Có vài tiền đề để có thể giữ được tâm yên trong một biển áp lực. Chỉ là ý kiến chủ quan của mẹ:
- Biết mình : Nên biết khả năng mình đến đâu, đừng với những cái gì ngoài khả năng, chị sẽ tránh được nhiều áp lực.
- Trung thực : trung thực với bản thân và với mọi người, để mọi người biết khả năng mình đến đâu, chị sẽ tránh được nhiều áp lực.
- Biết mình tham : Phải biết tính con người, có mình trong đó, vốn rất tham, luôn muốn vơ vét về mình thứ tốt nhất. Biết vậy, mình có thể ý thức, tránh những nơi không hợp khả năng, kể cả khi nó hứa hẹn nhiều điều hay ho.
Vài thứ hợp tuổi chị mà chị có thể học từ bây giờ….
(Còn nữa – heheh, hai chị em vốn biết là mẹ nói nhiều.
Nhưng chị có biết, là việc viết đem lại cho mẹ sự rõ ràng trong suy nghĩ, giúp mẹ nói ít đi ? )