Xem các bài viết

Hợp tác

Lát nữa phải nói chuyện với bạn đồng nghiệp.
Thời gian này phải làm việc với vài người mới.
Mỗi người lại có những tính khác nhau.

Lại quá trình lựa, sao cho công việc chạy, mà mình không tổn phí nhiều thần kinh.
Nhưng ở tuổi này, thường người ta biết cách lựa một cách chủ động, không còn loay hoay thụ động như trước đây.

Nếu người kia cần sự công nhận, mình sẽ tập trung khen những điểm mạnh của họ ngay từ đầu cuộc nói chuyện.
Nếu người kia nóng nảy cho công việc chạy, mình sẽ phác thảo vài cột mốc và khả năng cột mốc đó được thực hiện.

Và chuẩn bị tinh thần chờ đón một số thứ.
Chẳng hạn hôm nay, chắc chắn khi trình bày về những gì đã làm được.
Bạn đồng nghiệp sẽ không khen hay công nhận.
Bạn ấy sẽ lập tức đưa ra những đòi hỏi mới, những đòi hỏi trông thì đơn giản, nhưng có thể mất khá nhiều thời gian để thực hiện.
Trước đây, sự tham lam kiểu này luôn làm mình khó chịu.

Giờ thì chuẩn bị tinh thần trước.
Chuẩn bị tinh thần rồi, thì kệ người kia nói thôi.
Gật gù, ghi chép lại, và đưa ra thời gian cần thiết cho mỗi đòi hỏi mới.

Tóm lại, nếu hợp tác tốt, thì cuối cùng ai cũng được thêm cái gì đó.
Mình và bạn kia đều được thêm hiểu biết của người còn lại, người có một góc nhìn khác mình.
Cả hai bên càng hợp tác, mở lòng và tập trung, công việc càng chạy, sự hài lòng càng tăng.

Hôm qua sau khi nói chuyện với ông architect, thấy ông ấy hài lòng,
không phải vì mình làm tốt, mà vì thấy kiến thức hiểu biết của ông ấy có ích cho mình, và được mình công nhận.
Ông ấy khen mình búa xua, điều không làm mình thấy dễ chịu lắm.
Mỗi khi phải nhận lời khen kiểu này, mình thấy như mắc nợ người khác.

Khen là một nghệ thuật. Phải có đầy đủ sự chân thành và tinh tế trong đó.
Biết thế.

Compassion (2)

Compassion (2)
Đi chặng đường xe đạp về, lúc nằm ngủ cứ chập chờn với hình ảnh nước sông trôi lững lờ lấp lánh dưới ánh mặt trời. Lúc chủ định nghĩ lại cái gì làm mình thích nhất trong chuyến đi này, thì hình ảnh đó vẫn cứ quay lại, làm người ta không muốn nghĩ nữa.
Và bây giờ mình có một định nghĩa (tạm) về hạnh phúc. Hạnh phúc là thứ cảm giác thanh bình khi bạn đang connected với phần sâu thẳm nhất trong con người bạn.
Đúng không nhỉ, khéo lần sau đi xe đạp về lại có định nghĩa khác, heheh.
Theo định nghĩa đó, ai cũng có cơ hội có được vài vốc hạnh phúc giống nhau. Những người chơi hoa, trồng hoa, những người thích nhạc, thích hát, những người thích nhảy, thích chạy, những người thích nấu ăn, những người thích viết, thích ngắm con vật, thích nhìn trẻ con, thích dạo chơi ngoài thiên nhiên, thích đọc,…. họ đều có một phần thời gian nhất định connected với cái core của con người họ, khi họ đang say mê làm cái họ yêu thích.
Bất kể giàu nghèo, bất kể địa vị xã hội,…
Trên đường đi mỗi lúc nắng nôi bực bội, mình lại hay nghĩ đến những số phận kém may mắn.
Kém may mắn khi cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc, không khí không đủ thở, cơ thể không thoải mái, người ta sẽ định nghĩa hạnh phúc theo cách khác. Và họ đúng, họ phải bươn chải đi tìm hạnh phúc, bằng cách cố gắng thoát nghèo, thoát khổ. Chưa thoát khỏi mức này, chưa nghĩ được sang mức khác.
Thoát được mức đó rồi, mà cứ tiếp tục dấn thân để có thêm, bạn sẽ có nguy cơ bị bội thực, bị thừa. Lúc đó cũng lại khổ. Kiểu nhà đã đủ bàn đủ ghế mà lại tống thêm bộ salong nữa thì thôi rồi, không còn chỗ mà quay mông nữa, nhất là mấy hội mông to.
Nên có một khoảng ở giữa, vừa đủ, dừng lại, quay về connect với phần thâm sâu trong con người mình. Cái sự dừng lại này phải là một quyết định có chủ ý, giống như nói to ra: Đủ rồi, dừng lại.
Để connect với phần mênh mông trong thâm tâm mình, có người làm được ngay, có người phải tập chút chút, mỗi ngày mỗi để ý. Chỉ là làm mọi thứ chú tâm thêm một chút, lắng thêm một chút, ngắm bông hoa thêm 1 giây, lắng nghe người bên cạnh thêm 2 tấc, …
Khi đã may mắn cảm nhận được phần năng lượng này, người ta sẽ có xu hướng lưu lại ở đó lâu như có thể, một cảm giác bình an ngập tràn. Và họ dễ dàng, vui vẻ quay lại nơi đó, bất cứ lúc nào họ có thể.
Nhỉ,
Bài này liên quan đến bài Compassion (1), vì khi không nhìn ra cái Ego, ta khó có thể nhìn qua nó để đến được/nhận biết ra cái thâm sâu trong con người ta.
Tự dưng đặt ra cho mình một mục đích viết về cái Compassion, nên thì là thỉnh thoảng lại oẻn ra một bài triết lý đặc sệt thế này, heheh.
Hôm nay cũng lại là ngày đặc biệt. Chiều qua làm nem cả nhà ăn trừ bữa cho đỡ cơn thèm đồ Việt, sáng nay làm bánh da bò vốn rất thích nhưng toàn phải mua từ xưa đến giờ, cửa hàng châu Á lại xa. Nên đang trong trạng thái „vừa đủ“.

Xe đạp Hà Lan – 8

Ngày cuối cùng – ngày thứ tám
Hóa ra thành phố gây ấn tượng nhất đối với mình đợt đi này lại là Köln. Tòa nhà Dom bên cạnh con sông Rhein, mình không nghĩ Dom lại to như thế và sông lại mênh mông như thế.
Đường xe đạp đi từ D đến K rất đẹp, vài đoạn qua rừng, vài đoạn dọc theo sông cạnh nước.

Dọc đường được chiêm ngưỡng mưa rào trên sông Rhein. Cơn mưa đến rất nhanh và ào ạt. May lúc đó đang ngồi trong quán, dừng chân trước đó vì thấy quán đẹp chứ không hề có ý định tránh mưa. Ngồi khô ráo ngoài trời dưới ô nhìn mưa xối xả trên sông – rất đẹp.

K là thành phố đầu tiên mà mình không khó chịu khi tiến vào trung tâm. Có lẽ nhờ đoạn đường dài mát mẻ dọc sông, rồi qua một công viên rộng rãi, sau lại đi qua cây cầu dài lộng gió cho người đi bộ, hotel ở ngay sát Dom không phải loay hoay tìm kiếm, mọi thứ đó hợp lại khiến mình có thiện cảm với thành phố này.

Cách trung tâm khoảng 3 cây thì xe Tí bị đứt xích. Do cậu đạp quá nhanh lên dốc và chuyển số quá mau. Cậu phải ngồi hì hụi nối xích, công việc cậu thích và khá tự hào. Trong thời gian chờ mẹ ngồi ngay cạnh sông nhìn làn nước trôi. Mình luôn muốn chuẩn bị tinh thần kỹ càng trước khi vào thành phố, bằng cách ngồi đâu đó mát mẻ nghỉ 5, 10 phút. Năng lượng của những thành phố lớn luôn rất nhộn nhạo, rất dễ làm người ta trở nên cáu bẳn nôn nóng, nhất là khi người mệt, trời nóng bức và đường thì đông đúc.

Xe đạp mình chỉ cây số thứ 555,55 khi bắt đầu lên đầu cầu sang Dom. Sang bên này chuông đổ vang rền – 19 giờ.

D thực ra cũng là một thành phố rất đẹp, nhưng thời gian này người ta xây dựng sửa chữa nhiều thứ trong trung tâm quá. Buổi tối sau cơn mưa hai vợ chồng vẫn cố đấm ăn xôi đi vào trung tâm, với hy vọng sẽ thấy thành phố đẹp hơn, tuy nhiên mắt thỉnh thoảng lại bị phát bụi sắc bắn vào, nên vẫn không thể thấy cảm tình với nó hơn.

Sáng nay trước khi rời thành phố có đạp xe qua trường đại học, nhiều khu vực trồng rất nhiều cây, rợp mát dễ chịu. Mình muốn dừng chân ở đó vài phút, nơi rất nhiều nam thanh nữ tú ngồi rải rác, để Tủm thêm chút khái niệm về cuộc sống sinh viên. Tuy nhiên cả nhà đi qua nhanh quá. Mình có lẽ thuộc dạng luôn cần một không gian nào đó để gặp và để từ biệt, để integrate. Mọi sự tíu tít vội vã lộn xộn luôn làm mình thấy tiếc, cứ có cảm giác thời gian công sức của mình bị mất đi vô bổ.

Mai cả nhà còn vài tiếng đi thăm trung tâm trước khi đi tàu về nhà.

Xe đạp Hà Lan – 7

Ngày thứ bảy
Theo thói quen lại ngồi kỳ cạch, nhưng không nghĩ ra gì để kể.
Đường đi vẫn thế, quen thuộc. Có điều nắng quá nên người ta chỉ còn nhăm nhăm trốn vào chỗ râm.
Mình nghĩ lan man về cuộc đời, lúc nắng lúc râm.
Những lúc đi chang chang dưới nắng chỉ muốn có một bóng râm, dù là nhỏ.
Lúc có được bóng râm rộng lớn, mát mẻ dễ chịu, nhiều khi vẫn cắm đầu cắm cổ đạp thục mạng đi qua, để rồi lại chịu trận vài cây số chang chang đằng trước. Trong khi chỉ cần ngồi tĩnh trong râm, 5 phút, 10 phút, cơ thể thấm đẫm niềm vui cả trong lẫn ngoài, để nó có cơ hội nhận biết thế nào là hạnh phúc.
Hạnh phúc chính là khả năng và kỹ năng nhận biết hạnh phúc.
Nhỉ,

Düsseldorf là thành phố rất đẹp, cả nhà sẽ đi dạo một vòng, tí nữa về kể tiếp.
Cũng lại không có gì đặc biệt để kể. Có lẽ trong trung tâm đang sửa sang xây dựng quá nhiều, nên rất bụi. Mình tưởng mỗi mình mình bị đau mắt kèm nhèm dụi mắt liên tục, hóa ra trừ mỗi chị Tủm có cặp kính cận bảo vệ, còn ai cũng chịu trận.
Kết luận tiếp theo: có cặp mắt không thốn thốn vì bụi, thì có không đi thăm Düsseldorf, cũng có thể hạnh phúc, thậm chí còn hơn, hehe.
Cách D. khoảnh 17 cây, có gặp hai cô gái người Canada định đi xe đạp một vòng châu Âu trong 3 tháng. Các cô cũng khởi hành từ Amstecđam, sang Đức chỉ đường lởm khởm quá, nên các cô bị lạc. Các cô còn định qua Đức, sang Thụy Sỹ, sang Ý rồi đến Tây Ban Nha. Hai chị em dẫn các chị đến chỗ camping, rồi mới quay lại hotel.
Bố hỏi Tí có nói được câu tiếng Anh gì với các chị không, anh bảo có.
Hỏi câu gì, anh bảo thank you. Mẹ há hốc mồm hỏi sao thank you, anh ngoác mồm cười, ah welcome, hehe.
Anh mặt mũi lúc nào cũng lơ ngơ, chả hiểu lúc nào anh dùng não, lúc nào anh tạm tắt não. Thành ra nói chuyện với anh khác hẳn xem wiki, các khái niệm của anh thay đổi theo thời tiết, lý luận, cãi kiểu nào cũng chơi.
Từ sáng đã nghe sẽ có mưa, thành ra cả nhà nhăm nhe đi sớm đến sớm. Lúc khởi hành đã định đi một vòng nhìn lại mấy cái tượng xem ban ngày trông chúng có rùng rợn như lúc buổi đêm không, nhưng vội quá nên thôi. Thật là, đời toàn những vội mới vàng, tài năng văn học xuất chúng của mình, khó mà có cơ đơm hoa kết trái, hehe.

Mai sẽ là hôm đi xe đạp cuối cùng, ngày kia sẽ về Munich. Gọi là đi xe đạp nhưng đi với tốc độ của mình, gọi là thể thao thì nó hơi to, gọi là vận động cơ thể một cách nhịp nhàng ngoài trời thì hợp hơn. Với mình đây luôn là những dịp mình cảm nhận mọi người trong gia đình một cách rõ ràng hơn.

Xe đạp Hà Lan – 6

Ngày thứ sáu
Tối qua có vẻ Tí bị cảm lạnh vì mưa. Cấp cập cho cậu tắm nước nóng, uống trà gừng, uống tỏi. Sáng nay thấy cậu đỡ hơn, mồm và phòng sặc mùi tỏi. Cậu bảo hôm nay cậu sẽ yếu giống mẹ, hehe.
Và cậu cũng yếu hơn ngày thường thật. Trời rất nắng, con đường dọc sông lại vừa xa nước, vừa không có cây to cho chút bóng râm. Dù đã nghỉ nhiều nhưng vẫn thấy khá vất vả mới tới đích.
Nhà nghỉ sáng sủa dễ chịu. Mẹ tưởng anh mệt nhưng anh vẫn xung phong đi mua bán cùng bố. Nhà có chị rất thích ăn ở quán, Tí thích ăn ở nhà, mẹ với bố nửa này nửa kia. Mẹ thực ra thích ngồi ở quán nhâm nhi vặt vào ban ngày hơn là đi ăn ở quán. Cuối cùng cả nhà hay ngồi quán cà phê những chỗ có cảnh đẹp, nơi chị vẫn có thể gọi món cho chị, Tí có thể gọi kem, bố gọi cafê với bánh ngọt. Mẹ thì du di, lúc cafe lúc nước smoothie lúc cốc tra. Mẹ được ngồi ngắm nghía xung quanh là thấy hài lòng rồi.

Chị không hẳn là thích ăn, mà chị thích thử, thử những thứ mới, những thứ đẹp. Chị thích ngồi những chỗ đẹp, sang trọng, thích được dùng tách chén thìa đẹp đẽ, thích được phục vụ, thích trao đổi chọn món với các cô phục vụ, thích trả tiền boa. Chị thuộc về một môi trường rất khác môi trường của bố mẹ chị.

Đi qua thành phố Xanten. Trước lúc đến thành phố này, có đoạn đường cho xe đạp xấu tệ hại. Mình không chờ đợi gì nhiều, nhưng thấy các bạn Đức hơi bô nhêch khi không duy trì con đường xe đạp quanh châu âu một cách từ tế chút. Biển chỉ dẫn cũng không được chăm chút, chỗ có chỗ không, lắm lúc như đánh đố. May là cũng chỉ khoảng dưới 10 cây như thế, sau đó lại ok.
Lúc đi trên con đường đó, mình lại nghĩ loăng quăng về cái gọi là văn hóa của các bạn Đức. Mình sang đây khi đã cứng tuổi (30), tiếng Đức lúc đó mới bắt đầu học, chắc hiểu biết của mình không sâu bằng nhiều người khác sang sớm hơn. Tuy vậy chắc chả ai cấm mình nói ý kiến cảm giác của mình.

Hồi trước mình ghét đặc phim Đức. Nó cứ khô khô tồng tộc, diễn viên trông rất thường, nhà cửa cuộc sống thường một cách trần trụi. Có cảm giác các bạn bưng một góc phố nào đó lên màn ảnh, chả buồn lấy phất trần phất qua vài cái cho đỡ bụi, trông cho nó hào nhoáng tí.
Đang xem phim Đức mà bật sang kênh phim Pháp hay phim Mỹ thì thôi rồi…

Vậy mà sau này lại thích. Thích kiểu diễn viên để mặt mộc đầy nếp nhăn không buồn phủi qua một lớp phấn, thích cách họ ăn nói thẳng băng chẳng nê nang. Thích cách họ cư xử sòng phẳng rõ ràng mạch lạc. Hai vợ chồng thỉnh thoảng bật tivi lên thấy phim Đức là lại sà vào xem, cười hinh hích, để đến cuối phim nhẹ nhàng đứng dậy đi ngủ, không vương vấn gì.

Ngồi ăn tối, hỏi cô con gái hôm nay thích gì nhất, cô bảo thích con chim con. Mới nhớ ra lúc mới khởi hành có qua một cửa hàng bán hoa quả rau (trồng cạnh đó), cùng nước ép hoa quả. Hà Lan mang tiếng là đất nước nông nghiệp, mà đi qua phía nam chỉ thấy toàn hoa với người ngất ngưỡng trên xe đạp, giờ về đây mới thấy đồng lúa mạch, vườn táo, đàn cừu, đàn bò , đàn dê nhan nhản hôi mù. Đang mùa xuân, đám thú con mới sinh theo sát chân mẹ, vừa học ăn cỏ vừa đòi bú mẹ. Thỉnh thoảng chúng nô đùa với nhau chạy dáo dác. Anh cu vài cây số cuối cùng thấy trên đường chả có gì hay ho hơn, bèn vươn cổ ông ổng ‘ om om….’ làm vài bạn cũng gân cổ be be đáp trả.
Cái đầu của mẹ luôn luôn là vật cứu tinh mỗi lúc anh thấy đời nhàn nhạt một màu, giống khi phải đi xe đạp hay dạo núi cùng bố mẹ. Hôm nay anh ôm mặt mẹ, bảo mẹ có một khuôn mặt rất đẹp. Mẹ hý hửng vểnh tai rõ cao nghe cho rõ ‘ tại mẹ có Omahaut (da của bà nội/ngoại), da chùng chỉ có người già có, người trẻ thì da nó căng như da Tủm thế này này ‘
Heheh

Vừa đi dạo một vòng với bạn chồng, thấy nhà cửa ở đây khá đặc biệt. Nhà rất to, mặt tiền chắc 15 m hoặc hơn, cửa sổ cũng to, gần như hình vuông, cửa ra vào cũng to khủng luôn, hai cánh to bằng nhau. Có vẻ là khu nhà giàu nếu nhà cửa trông không có vẻ cũ như thế. Mới có 10 giờ mà đường phố vắng thui, các cửa đều hạ salusin, một số ít nhà có đèn thì trông tù mù leo lét, làm mình cứ nhớ đến mấy đoạn trong phim Harry Potter. Ở vài nhà lại còn có tượng ông già hoặc hai ông bà già ngồi trên ghế. Tượng toàn màu trắng.

Đúng là không một bóng người. Thấy rợn rợn. Thành phố có tên Rheinberg.
Không cửa hàng, không nhà thờ, không trường học.
Bà chủ nhà lại không ở nhà, để lại chìa khóa cho nhà mình tự vào.
Thấy mọi thứ có vẻ rùng rợn kỳ bí sao đó.