Compassion (2)

Compassion (2)
Đi chặng đường xe đạp về, lúc nằm ngủ cứ chập chờn với hình ảnh nước sông trôi lững lờ lấp lánh dưới ánh mặt trời. Lúc chủ định nghĩ lại cái gì làm mình thích nhất trong chuyến đi này, thì hình ảnh đó vẫn cứ quay lại, làm người ta không muốn nghĩ nữa.
Và bây giờ mình có một định nghĩa (tạm) về hạnh phúc. Hạnh phúc là thứ cảm giác thanh bình khi bạn đang connected với phần sâu thẳm nhất trong con người bạn.
Đúng không nhỉ, khéo lần sau đi xe đạp về lại có định nghĩa khác, heheh.
Theo định nghĩa đó, ai cũng có cơ hội có được vài vốc hạnh phúc giống nhau. Những người chơi hoa, trồng hoa, những người thích nhạc, thích hát, những người thích nhảy, thích chạy, những người thích nấu ăn, những người thích viết, thích ngắm con vật, thích nhìn trẻ con, thích dạo chơi ngoài thiên nhiên, thích đọc,…. họ đều có một phần thời gian nhất định connected với cái core của con người họ, khi họ đang say mê làm cái họ yêu thích.
Bất kể giàu nghèo, bất kể địa vị xã hội,…
Trên đường đi mỗi lúc nắng nôi bực bội, mình lại hay nghĩ đến những số phận kém may mắn.
Kém may mắn khi cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc, không khí không đủ thở, cơ thể không thoải mái, người ta sẽ định nghĩa hạnh phúc theo cách khác. Và họ đúng, họ phải bươn chải đi tìm hạnh phúc, bằng cách cố gắng thoát nghèo, thoát khổ. Chưa thoát khỏi mức này, chưa nghĩ được sang mức khác.
Thoát được mức đó rồi, mà cứ tiếp tục dấn thân để có thêm, bạn sẽ có nguy cơ bị bội thực, bị thừa. Lúc đó cũng lại khổ. Kiểu nhà đã đủ bàn đủ ghế mà lại tống thêm bộ salong nữa thì thôi rồi, không còn chỗ mà quay mông nữa, nhất là mấy hội mông to.
Nên có một khoảng ở giữa, vừa đủ, dừng lại, quay về connect với phần thâm sâu trong con người mình. Cái sự dừng lại này phải là một quyết định có chủ ý, giống như nói to ra: Đủ rồi, dừng lại.
Để connect với phần mênh mông trong thâm tâm mình, có người làm được ngay, có người phải tập chút chút, mỗi ngày mỗi để ý. Chỉ là làm mọi thứ chú tâm thêm một chút, lắng thêm một chút, ngắm bông hoa thêm 1 giây, lắng nghe người bên cạnh thêm 2 tấc, …
Khi đã may mắn cảm nhận được phần năng lượng này, người ta sẽ có xu hướng lưu lại ở đó lâu như có thể, một cảm giác bình an ngập tràn. Và họ dễ dàng, vui vẻ quay lại nơi đó, bất cứ lúc nào họ có thể.
Nhỉ,
Bài này liên quan đến bài Compassion (1), vì khi không nhìn ra cái Ego, ta khó có thể nhìn qua nó để đến được/nhận biết ra cái thâm sâu trong con người ta.
Tự dưng đặt ra cho mình một mục đích viết về cái Compassion, nên thì là thỉnh thoảng lại oẻn ra một bài triết lý đặc sệt thế này, heheh.
Hôm nay cũng lại là ngày đặc biệt. Chiều qua làm nem cả nhà ăn trừ bữa cho đỡ cơn thèm đồ Việt, sáng nay làm bánh da bò vốn rất thích nhưng toàn phải mua từ xưa đến giờ, cửa hàng châu Á lại xa. Nên đang trong trạng thái „vừa đủ“.