Ngày cuối cùng – ngày thứ tám
Hóa ra thành phố gây ấn tượng nhất đối với mình đợt đi này lại là Köln. Tòa nhà Dom bên cạnh con sông Rhein, mình không nghĩ Dom lại to như thế và sông lại mênh mông như thế.
Đường xe đạp đi từ D đến K rất đẹp, vài đoạn qua rừng, vài đoạn dọc theo sông cạnh nước.
Dọc đường được chiêm ngưỡng mưa rào trên sông Rhein. Cơn mưa đến rất nhanh và ào ạt. May lúc đó đang ngồi trong quán, dừng chân trước đó vì thấy quán đẹp chứ không hề có ý định tránh mưa. Ngồi khô ráo ngoài trời dưới ô nhìn mưa xối xả trên sông – rất đẹp.
K là thành phố đầu tiên mà mình không khó chịu khi tiến vào trung tâm. Có lẽ nhờ đoạn đường dài mát mẻ dọc sông, rồi qua một công viên rộng rãi, sau lại đi qua cây cầu dài lộng gió cho người đi bộ, hotel ở ngay sát Dom không phải loay hoay tìm kiếm, mọi thứ đó hợp lại khiến mình có thiện cảm với thành phố này.
Cách trung tâm khoảng 3 cây thì xe Tí bị đứt xích. Do cậu đạp quá nhanh lên dốc và chuyển số quá mau. Cậu phải ngồi hì hụi nối xích, công việc cậu thích và khá tự hào. Trong thời gian chờ mẹ ngồi ngay cạnh sông nhìn làn nước trôi. Mình luôn muốn chuẩn bị tinh thần kỹ càng trước khi vào thành phố, bằng cách ngồi đâu đó mát mẻ nghỉ 5, 10 phút. Năng lượng của những thành phố lớn luôn rất nhộn nhạo, rất dễ làm người ta trở nên cáu bẳn nôn nóng, nhất là khi người mệt, trời nóng bức và đường thì đông đúc.
Xe đạp mình chỉ cây số thứ 555,55 khi bắt đầu lên đầu cầu sang Dom. Sang bên này chuông đổ vang rền – 19 giờ.
D thực ra cũng là một thành phố rất đẹp, nhưng thời gian này người ta xây dựng sửa chữa nhiều thứ trong trung tâm quá. Buổi tối sau cơn mưa hai vợ chồng vẫn cố đấm ăn xôi đi vào trung tâm, với hy vọng sẽ thấy thành phố đẹp hơn, tuy nhiên mắt thỉnh thoảng lại bị phát bụi sắc bắn vào, nên vẫn không thể thấy cảm tình với nó hơn.
Sáng nay trước khi rời thành phố có đạp xe qua trường đại học, nhiều khu vực trồng rất nhiều cây, rợp mát dễ chịu. Mình muốn dừng chân ở đó vài phút, nơi rất nhiều nam thanh nữ tú ngồi rải rác, để Tủm thêm chút khái niệm về cuộc sống sinh viên. Tuy nhiên cả nhà đi qua nhanh quá. Mình có lẽ thuộc dạng luôn cần một không gian nào đó để gặp và để từ biệt, để integrate. Mọi sự tíu tít vội vã lộn xộn luôn làm mình thấy tiếc, cứ có cảm giác thời gian công sức của mình bị mất đi vô bổ.
Mai cả nhà còn vài tiếng đi thăm trung tâm trước khi đi tàu về nhà.