Xem các bài viết

Xe đạp Hà Lan – 5

Ngày thứ năm
Hôm nay đi qua biên giới Hà Lan – Đức.
Mình đã chuẩn bị tinh thần cho cú vượt biên đó.
Chủ nhật, có lẽ cái lũ ngoáy tít mông trên yên xe vẫn đang ngao du đâu đó trên con đường ven biển lộng gió. Chỉ còn lại hàng đoàn các cụ ông cụ bà đi thong thả. Mình đâm tự tin thẳng thớm hẳn lên, đi đâu cũng hello liên hồi, nhất là lúc vượt các cụ, giọng đã hơi lai giọng Hà Lan, ngọt ngào hơn giọng các bạn Đức.
Nhìn kỹ từng con đường, từng ngôi nhà như lần cuối được nhìn.
Có con đường một bên là hàng cây cao rợp bóng mát, một bên là một con mương, chốc chốc lại phình to ra như một cái hồ nhỏ. Nước lặng thinh, cánh hoa phủ đầy. Chị bảo chị rất thích những hồ như vậy.
Đến cây số thứ 40, chuẩn bị đi phà sang bên kia sông Rhein, cũng là vào nước Đức. Mình tạm biệt trong tâm tưởng một đất nước nhẹ nhàng mến khách, nơi người đi xe đạp được tôn vinh, cảm thấy mình cùng cái xe đạp của mình được coi ngang hàng, thậm chí còn trên hàng đám ô tô xả khói . Mà nói đến đây, mình chắc phải kiến nghị với chính phủ Hà Lan, cho đám xe mô tô pèn pẹt xuống cùng hàng ôtô. Chúng kêu to như súng liên thanh, mà xả khói thì quá ống thuốc lào, làm mất lòng vip đi xe đạp quá đi thôi.
Có nhiều khi vip đang mơ màng suy ngẫm, có tiếng pèn pẹt to dần, rồi vài giây sau có hắn tây to đoành ngất ngưỡng trên cái xe gầy nhom, trông rõ buồn cười.
Sang bên kia sông, mưa khá to, cả nhà chui vào quán cà phê, bắn tiếng Đức rất vô tư, dù vẫn chưa là đất Đức. Cô phục vụ nhẹ nhàng rất chịu khó tiếp chuyện bằng thứ tiếng Đức bập bẹ.
Ngồi thủng cả ghế, anh Tí thậm chí còn làm được một giấc, mà mưa vẫn không có vẻ muốn ngừng, cả nhà lại lên xe cắm đầu đạp.
Chúng tôi đã cắm đầu cắm cổ vào nước Đức như thế, không kèn không trống, không cả chụp ảnh. Một lúc sau khi đứng đợi đèn xanh để sang đường, anh Tí còn kêu sửng sốt ‘ô người ta dùng tiếng Đức ở đây’.
Đức, những đường ô tô chạy như xé không khí. Đường cho xe đạp vẫn to vẫn đẹp, nhưng người ta nhận thấy thẻ vip đã nằm lại ở phía bên kia con sông.
Thực ra khi đạp xe vào nước Đức, nơi chỉ có một ngách chắn nhỏ cùng lời chào mừng, mình cũng nghĩ về nhiều chữ lắm. Chữ Quê Hương, chữ Đất Mẹ, chữ Cội Nguồn. Những chữ tôi sẽ không dùng cho bản thân, nhưng có lẽ lại phần nào đúng với hai bạn Tủm Tí.

Đất nước Đức không nuông chiều, không quá tốt bụng. Đất nước cho mỗi người khá nhiều cơ hội, và cho phép họ tự do lựa chọn. Những lựa chọn gắn bó mật thiết đến sự cố gắng mà mỗi người tình nguyện thực hiện cho lựa chọn của họ.

Tối nay nghỉ lại trong một ngôi nhà rất đẹp, rộng rãi sáng sủa tiện nghi, tầng hai nhìn ra sông. Vườn tươc đơn giản gọn gàng.

Xe đạp Hà Lan – 4

Ngày thứ tư
Mới tắm gội xong, mát mẻ, lại kỳ cạch gõ vài dòng.
Trước đây không nghĩ mình có thể viết dài thòng trên tablet. Nhưng cứ viết khắc dài cứ đi khắc đến, hehe.
Hôm nay vừa ra đường cái đã được chào đón bằng một đống mông Hà Lan lao vùn vụt qua. Đủ màu, cái to cái bé ngoáy tít trên yên xe. Rồi cả ngày được nhiều lần mục kích từng đoàn khoảng 20-30 người, ríu rít vù vù như đàn ong vèo phát đi ngược lại chóng cả mặt, hoặc vèo phát vượt mình. Có vẻ đây là môn thể thao rất được ưa chuộng nơi đây.
Sáng khởi hành lúc 10giờ, sáu giờ tối đến nơi. Các bạn có vẻ bị lây cái đủng đỉnh của mẹ, thấy bò thấy cừu là lại vứt xe đấy ngồi lê la vặt cỏ ven đường dứ cho chúng ăn. Nhìn chị chìa vài cái lá cỏ lơ thơ, kiên nhẫn chờ các bạn chiếu cố lại gần, lại như thấy lại cô bé Tủm hồn nhiên hồi 9, 10 tuổi.

Các bạn cũng không còn sốt ruột khi bố mẹ dừng xe chụp ảnh. Hoa súng thấy khá nhiều trên những con mương trước hoặc quanh nhà. Chủ yếu là súng trắng, hoa trồng to hơn hoa dại, thỉnh thoảng có súng hồng. Còn một loại hoa màu vàng có lá giống lá súng, có nhiều trên những con mương ngoài đồng ruộng. Cùng với bèo tấm, những mảnh lá súng dập dềnh che kín mặt nước, giữ không cho nước bốc hơi.

Đi giữa thiên nhiên ở đây, thấy từng mảnh ruộng, từng cái cây được chăm chút, từng con vật được tôn trọng, thấy hàm ơn đất nước và con người ở đây. Cảm giác này mình từng có khi đi giữa thiên nhiên nước Úc. Hồi đó chưa dũng cảm gõ kỳ cạch từng chữ thế này. Về rồi ít thời gian không viết lại được mấy, giờ vẫn có cảm giác muốn ngồi xuống viết thêm về cảm xúc của mình những ngày lê la đó đây ở đất nước tuyệt vời đó.

Hai bạn tới hôm nay bỗng có lắm chuyện để nói với nhau. Chân thì vẫn guồng như máy giặt, mồm liến thoắng như máy khâu, tay múa may trước mặt. Bố sốt ruột thỉnh thoảng vẫy chờ mẹ đi song song để nói chuyện.
Mẹ đạp thở ra đằng tai, lấy sức đâu mà nói, hehe.

Hai ba hôm đầu thường hai chị em hay hục hoặc. Thằng em thì sướng rơn có chị đi cùng cả ngày, tối lại ngủ cùng phòng. Còn con chị không thể chịu nổi cái kiểu thằng em thỉnh thoảng lên cơn phởn, ngoạc mồm gọi ông ổng ‘Toảmmmm’, bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu, chẳng có lý do chính đáng gì. Đấy là còn chưa tính tất thối quần hôi anh vung vít khắp nơi, còn mình thì gần như con nhộng hồn nhiên đi nghênh ngang khắp nhà.

Buổi sáng hai chị em hơi chủng chẳng tí. Con chị có nhiệm vụ dẫn đường, nhưng thằng em cứ nhẳng lên chạy trước, bỏ ngoài tai hướng dẫn của chị. Bố với mẹ thì cứ hồn nhiên đi theo cái thằng nhanh nhẩu nói lúc nào cũng chắc như biết rồi. Về sau chị dỗi, tắt navi đi, bảo đằng nào thì cũng không ai nghe chị. Sau một hồi để chị đi trong sự giận dỗi, hai mẹ con nói chuyện về vai trò người lãnh đạo nhóm, nếu người đó đặt lợi ích nhóm lên trên cái ego của họ, họ sẽ xử lý thế nào. Sau đó thấy chị tự nguyện bật navi lên, để mỗi khi bố và cậu em cần giúp đỡ, chị có thể có thông tin ngay. Hai chị em đều dễ nổi đóa, nhưng cũng biết nhanh chóng vượt qua để tương tác một cách xây dựng với mọi người xung quanh.

Đường hôm nay phần lớn đi dưới bóng cây hoặc trong rừng mát mẻ, nên tuy nắng cũng không thấy mệt nhiều. Hôm trước đi tuyến LF17a, sau chuyến sang LF4a. Đó là những tuyến đường đẹp được chọn sẵn cho xe đạp đi vòng quanh châu Âu. Biển chỉ đường đặt ở mọi ngả rẽ, thành ra không cần dùng navi nhiều.

Tối nay sẽ ngủ ở hai phòng sát mái trong một cái nhà to lồng lộng. Nhìn cách bố trí và đồ dùng, chắc nhà thuộc về gia đình khá giả. Có cảm giác nhà hôm qua ông già cho thuê để có đồng vào đồng ra, còn nhà hôm nay để ủng hộ hội đi xe đạp dạo, giá cả hai bên gần như nhau. Hai chị em mới vào đã sà vào chơi với hai con chó to đùng. Hai bạn chó béo và khá dạn, con thì luẩn quân liếm bắp chân, con thì nằm lăn đùng ra giữa sân đợi ve vuốt.

Xe Đạp Hà Lan – 3

Hôm nay là ngày thứ ba.
Không mệt lắm vì đi không nhiều. Bố muốn đi đường vòng đẹp hơn, nhưng Tí là người dẫn đường, nên anh ấy đi theo navi, chỉ đường ngắn hơn.
Ngồi ăn tối nói chuyện, nếu tính những gì đã thấy, thì cũng chẳng có gì nhiều.
Gạch đầu dòng chắc được 2, 3 gạch.
Hôm nay qua hai lần phà, cả hai đều ngắn, tuy vậy cũng đủ để mình nhớ lại cảm giác biển mênh mông trên những chuyến tàu dài hơn tại Sydney.
Tối nay sẽ nghỉ đêm tại một ngôi nhà nhỏ. Rất nhiều đồ đạc trong nhà, vườn cũng chen chúc cây. Mình có nhu cầu lớn về không gian, trong nội tâm cũng như bên ngoài. Sự chật chội gây cho mình cảm giác như bị ngột.
Ông chủ nhà đã già. Ngôi nhà bội thực vì đủ thứ tranh cũ, đồ lưu niệm cũ. Giá mình được phép, mình sẽ vứt nửa thứ đồ đó đi cho rộng nhà, nhổ nửa đám cây cối đi cho quang vườn.

Mọi ngôi nhà đều có năng lượng riêng, giống người vậy. Có ngôi nhà gây cho mình cảm giác ngột ngạt, nhất là sau cả một ngày được hòa mình trong bát ngát xanh, bát ngát gió, bát ngát nắng.

Mình nhận thấy ở những nơi bọn mình đi qua, người ta đào rất lắm mương. Mương vòng quanh đồng ruộng đã đành, mương song song hai bên đường nhựa, còn thêm mương quanh khu nhà. Vốn đã lắm sông ngòi, lại thêm hệ thống mương nữa, cây cỏ không gian càng xanh hơn, mát hơn, phì nhiêu hơn. Hay tại đang tháng năm tháng sáu, cây cỏ nơi nào cũng phì nhiêu căng tràn sự sống.
Mình lẩn thẩn nghĩ, nếu một đời người như một năm, thì tháng năm tháng sáu tương đương người trẻ tuổi 16 – 25 tuổi. Tháng 7 tháng tám tương đương 25 – 40, tháng chín tháng mười 40-60, và cứ thế tính tiếp . Tháng một tháng hai là tháng đông lạnh nhất, âm nhất, mọi tinh túy trời đất đều rút vào lòng đất ngủ yên, để mùa xuân lại trỗi dậy mạnh mẽ.
Như mọi lần đi xe, những ấn tượng á ố ban đầu sẽ qua, người ta sẽ nhanh chóng quen với không gian thênh thang, với gió, với nắng. Người ta sẽ nghĩ ngợi miên man nhiều thứ, ý nghĩ đến ý nghĩ đi, cảm xúc đến cảm xúc đi, có lẽ một dạng therapy không chủ đích.

Mình nghĩ về những mặt, những aspects khác nhau của con người. Vào mỗi thời điểm, người ta bỗng rất quan tâm đến lĩnh vực gì đó. Có người bỗng thích làm thơ, có người thích vẽ, người thích nhạc, thích viết, thích sẻ chia. Một aspect của người ta đang muốn hiển lộ. Vậy cứ để nó hiển lộ, điềm đạm chậm rãi cho nó hiển lộ. Đôi khi nó chỉ cần hiển lộ, như bông hoa đến thì thì nở, cứ dung dị không cần phải đẹp sắc nước hương trời. Mọi niềm đam mê, bất kể trong lĩnh vực nào, đều có thể như một portal dẫn người ta vào một thế giới unseen, phía bên kia của thế giới những thứ thấy được, cảm được này. Đã chạm vào thế giới đó rồi, người ta không còn bị chìm đắm trong thế giới vật chất này nữa.
Nếu chỉ vì một chút ngại ngùng ta phải kìm hãm cái thích đó, ta có nguy cơ phải sống cả đời với những đam mê dang dở. Khi đã sống trọn, ausleben, dù có không thành công theo định nghĩa người đời, người ta vẫn như đã tô thêm được một mảnh bức tranh có tên là cuộc sống.

Nhỉ,

Phòng ngủ ở tầng trên khá nóng, cả nhà rút xuống tá túc ở phòng khách dưới nhà, mát hơn. Hai chị em lúi húi lục tủ lạnh ăn vặt.
Hôm nay ăn trưa xong, lúc đứng dậy mẹ thấy chị Tủm quên máy ảnh ở chân bàn. Mẹ khoái chí lắm, cho chị đi năm bước rồi mới dong dạc chỉ cho chị biết, đồng thời không quên đắc thắng thêm vài câu minh triết về cái gọi là sự cẩn thận. Sau khi đi tiếp được chục cây, mẹ phát hiện ra mình quên bình nước ở ngay chỗ đó.
Bảo với chị, tại mẹ khoái chí vạch tội của chị quá, nên chẳng còn đầu óc đâu lo việc của mình. Chị cười bảo chắc karma, mà mẹ trả luôn vậy lại đâm hay…
Hehe,

Sáng thứ bảy
Mình giờ đã biết cái gì ở ngôi nhà này góp phần vào cảm giác ngột ngạt: màu đỏ khắp nơi, thành từng khối to chen chúc. Chủ nhân cũ bị thiếu màu này.
Ăn sáng xong, giờ khởi hành tiếp.
Ăn sáng là một action đặc biệt….

Xe đạp Hà Lan – 2

Trời mưa, không to nhưng nếu đi xe đạp sẽ ướt.
Hôm nay là ngày đạp xe thứ hai.
Hai hôm đầu đạp loanh quanh Amstecđam, xem cảnh vật là chính.
Hôm qua ok, đoạn đường dọc biển đẹp hơn là mình tưởng tượng. Hà lan đầu tư rất nhiều cho những con đường dành riêng cho xe đạp.
Đường đi rộng rãi lượn quanh những đụn cát nhấp nhô. Tuy toàn cát nhưng cây vẫn phủ xanh, chỉ vài chỗ có cát bị lộ ra.
Thỉnh thoảng lại có hồ nước ngọt, nước trong leo lẻo, vịt bơi lội từng đàn hiền hòa. Mình chụp được vài bạn chuồn chuồn kim bé xíu xanh biếc đậu lắt lư trên cọng cỏ nhô lơ thơ lên trên mặt nước
Tối đi một vòng loanh quanh Den Haag.
Tòa Án Châu Âu tọa lạc tại đây.
Ngay cạnh phía cổng vào có một cây rất to, đám chim đậu chi chít kêu ỏm tỏi, làm mình cứ mường tượng cảnh người ta cũng cãi nhau ỏm tỏi vậy trong các phiên tòa.
Chị Tủm đứng tần ngần trước vòi phun nước nằm ở giữa sân, lúc sau chị rút ra một đồng xu vứt xuống nước, bảo rằng chị mong có dịp quay lại, nhưng không phải như phạm nhân phải hầu tòa.
Chị rất quan tâm đến luật và tòa án, chị lại cũng quan tâm đến nghệ thuật phim ảnh, đồng thời rất thích làm bánh ngọt mở quán cà phê. Nói chung chị stress ghê lắm, không biết làm gì bỏ gì.
Hai hôm nay bố cho chị dẫn đường, bố mẹ thỉnh thoảng có đi trước chị mà gặp ngã ba cứ phải ngoái nhìn chị nghe lệnh, chị vênh mặt đi xe đạp vụt qua, tay vung sang bên, ý nói ,rẽ, hehe.

Trưa đến Rotterdam, thành phố biển. Trời mưa hơi lạnh, nhìn thấy quán phở Việt Nam bố mẹ mắt sáng trưng chui vào. Sau hai thìa đầu tiên nhận ngay ra phở nấu kém phở mẹ nấu ở nhà. Không thấy có vị gừng, vị rất đặc trưng của phở, khiến bát phở nóng làm ấm lòng những ngày lạnh mùa đông. Quán tuy tên là Phở, có dòng chữ chào mừng bằng tiếng Việt, nhưng trang trí bên trong trông đặc tàu, mình nghi quán đã bị tàu mua. Hai chị em đi trước bố mẹ, đã ăn ở quán khác, lúc sau cũng lò dò bò sang. Cô chị cười hinh hích ‘ cứ đi chơi xa là y như rằng bố mẹ lại tìm quán Việt ăn ‘. Chuyện, đồ mình ăn ngon, lại nhẹ bụng, sao không?

Vừa thăm dò ý kiến quần chúng. Quần chúng nữ thích đám cối xay gió ở Kinderjick nhất. Quần chúng nam hùng hồn thích những hai cái, một cái ở quán Việt – chè ba màu, một cái ở quán tây – hơi giống chè thập cẩm, ngoài ra – không thích gì nữa cả – anh nhăn nhở ngoác mồm, mắt hấp háy.
Đám cối xay gió đứng san sát nhau dọc hai bờ kênh. Gọi là kênh bởi nó không rộng như sông, tuy vậy về mọi mặt khác vẫn xứng đáng được gọi là sông. Những cối xay gió to đứng lặng lẽ im lìm soi mình lên mặt nước mịn màng chỉ chút lăn tăn. Thỉnh thoảng có chú vịt rẽ sóng khuấy động mặt nước xíu.