Ngày thứ năm
Hôm nay đi qua biên giới Hà Lan – Đức.
Mình đã chuẩn bị tinh thần cho cú vượt biên đó.
Chủ nhật, có lẽ cái lũ ngoáy tít mông trên yên xe vẫn đang ngao du đâu đó trên con đường ven biển lộng gió. Chỉ còn lại hàng đoàn các cụ ông cụ bà đi thong thả. Mình đâm tự tin thẳng thớm hẳn lên, đi đâu cũng hello liên hồi, nhất là lúc vượt các cụ, giọng đã hơi lai giọng Hà Lan, ngọt ngào hơn giọng các bạn Đức.
Nhìn kỹ từng con đường, từng ngôi nhà như lần cuối được nhìn.
Có con đường một bên là hàng cây cao rợp bóng mát, một bên là một con mương, chốc chốc lại phình to ra như một cái hồ nhỏ. Nước lặng thinh, cánh hoa phủ đầy. Chị bảo chị rất thích những hồ như vậy.
Đến cây số thứ 40, chuẩn bị đi phà sang bên kia sông Rhein, cũng là vào nước Đức. Mình tạm biệt trong tâm tưởng một đất nước nhẹ nhàng mến khách, nơi người đi xe đạp được tôn vinh, cảm thấy mình cùng cái xe đạp của mình được coi ngang hàng, thậm chí còn trên hàng đám ô tô xả khói . Mà nói đến đây, mình chắc phải kiến nghị với chính phủ Hà Lan, cho đám xe mô tô pèn pẹt xuống cùng hàng ôtô. Chúng kêu to như súng liên thanh, mà xả khói thì quá ống thuốc lào, làm mất lòng vip đi xe đạp quá đi thôi.
Có nhiều khi vip đang mơ màng suy ngẫm, có tiếng pèn pẹt to dần, rồi vài giây sau có hắn tây to đoành ngất ngưỡng trên cái xe gầy nhom, trông rõ buồn cười.
Sang bên kia sông, mưa khá to, cả nhà chui vào quán cà phê, bắn tiếng Đức rất vô tư, dù vẫn chưa là đất Đức. Cô phục vụ nhẹ nhàng rất chịu khó tiếp chuyện bằng thứ tiếng Đức bập bẹ.
Ngồi thủng cả ghế, anh Tí thậm chí còn làm được một giấc, mà mưa vẫn không có vẻ muốn ngừng, cả nhà lại lên xe cắm đầu đạp.
Chúng tôi đã cắm đầu cắm cổ vào nước Đức như thế, không kèn không trống, không cả chụp ảnh. Một lúc sau khi đứng đợi đèn xanh để sang đường, anh Tí còn kêu sửng sốt ‘ô người ta dùng tiếng Đức ở đây’.
Đức, những đường ô tô chạy như xé không khí. Đường cho xe đạp vẫn to vẫn đẹp, nhưng người ta nhận thấy thẻ vip đã nằm lại ở phía bên kia con sông.
Thực ra khi đạp xe vào nước Đức, nơi chỉ có một ngách chắn nhỏ cùng lời chào mừng, mình cũng nghĩ về nhiều chữ lắm. Chữ Quê Hương, chữ Đất Mẹ, chữ Cội Nguồn. Những chữ tôi sẽ không dùng cho bản thân, nhưng có lẽ lại phần nào đúng với hai bạn Tủm Tí.
Đất nước Đức không nuông chiều, không quá tốt bụng. Đất nước cho mỗi người khá nhiều cơ hội, và cho phép họ tự do lựa chọn. Những lựa chọn gắn bó mật thiết đến sự cố gắng mà mỗi người tình nguyện thực hiện cho lựa chọn của họ.
Tối nay nghỉ lại trong một ngôi nhà rất đẹp, rộng rãi sáng sủa tiện nghi, tầng hai nhìn ra sông. Vườn tươc đơn giản gọn gàng.