Xe đạp Hà Lan – 6

Ngày thứ sáu
Tối qua có vẻ Tí bị cảm lạnh vì mưa. Cấp cập cho cậu tắm nước nóng, uống trà gừng, uống tỏi. Sáng nay thấy cậu đỡ hơn, mồm và phòng sặc mùi tỏi. Cậu bảo hôm nay cậu sẽ yếu giống mẹ, hehe.
Và cậu cũng yếu hơn ngày thường thật. Trời rất nắng, con đường dọc sông lại vừa xa nước, vừa không có cây to cho chút bóng râm. Dù đã nghỉ nhiều nhưng vẫn thấy khá vất vả mới tới đích.
Nhà nghỉ sáng sủa dễ chịu. Mẹ tưởng anh mệt nhưng anh vẫn xung phong đi mua bán cùng bố. Nhà có chị rất thích ăn ở quán, Tí thích ăn ở nhà, mẹ với bố nửa này nửa kia. Mẹ thực ra thích ngồi ở quán nhâm nhi vặt vào ban ngày hơn là đi ăn ở quán. Cuối cùng cả nhà hay ngồi quán cà phê những chỗ có cảnh đẹp, nơi chị vẫn có thể gọi món cho chị, Tí có thể gọi kem, bố gọi cafê với bánh ngọt. Mẹ thì du di, lúc cafe lúc nước smoothie lúc cốc tra. Mẹ được ngồi ngắm nghía xung quanh là thấy hài lòng rồi.

Chị không hẳn là thích ăn, mà chị thích thử, thử những thứ mới, những thứ đẹp. Chị thích ngồi những chỗ đẹp, sang trọng, thích được dùng tách chén thìa đẹp đẽ, thích được phục vụ, thích trao đổi chọn món với các cô phục vụ, thích trả tiền boa. Chị thuộc về một môi trường rất khác môi trường của bố mẹ chị.

Đi qua thành phố Xanten. Trước lúc đến thành phố này, có đoạn đường cho xe đạp xấu tệ hại. Mình không chờ đợi gì nhiều, nhưng thấy các bạn Đức hơi bô nhêch khi không duy trì con đường xe đạp quanh châu âu một cách từ tế chút. Biển chỉ dẫn cũng không được chăm chút, chỗ có chỗ không, lắm lúc như đánh đố. May là cũng chỉ khoảng dưới 10 cây như thế, sau đó lại ok.
Lúc đi trên con đường đó, mình lại nghĩ loăng quăng về cái gọi là văn hóa của các bạn Đức. Mình sang đây khi đã cứng tuổi (30), tiếng Đức lúc đó mới bắt đầu học, chắc hiểu biết của mình không sâu bằng nhiều người khác sang sớm hơn. Tuy vậy chắc chả ai cấm mình nói ý kiến cảm giác của mình.

Hồi trước mình ghét đặc phim Đức. Nó cứ khô khô tồng tộc, diễn viên trông rất thường, nhà cửa cuộc sống thường một cách trần trụi. Có cảm giác các bạn bưng một góc phố nào đó lên màn ảnh, chả buồn lấy phất trần phất qua vài cái cho đỡ bụi, trông cho nó hào nhoáng tí.
Đang xem phim Đức mà bật sang kênh phim Pháp hay phim Mỹ thì thôi rồi…

Vậy mà sau này lại thích. Thích kiểu diễn viên để mặt mộc đầy nếp nhăn không buồn phủi qua một lớp phấn, thích cách họ ăn nói thẳng băng chẳng nê nang. Thích cách họ cư xử sòng phẳng rõ ràng mạch lạc. Hai vợ chồng thỉnh thoảng bật tivi lên thấy phim Đức là lại sà vào xem, cười hinh hích, để đến cuối phim nhẹ nhàng đứng dậy đi ngủ, không vương vấn gì.

Ngồi ăn tối, hỏi cô con gái hôm nay thích gì nhất, cô bảo thích con chim con. Mới nhớ ra lúc mới khởi hành có qua một cửa hàng bán hoa quả rau (trồng cạnh đó), cùng nước ép hoa quả. Hà Lan mang tiếng là đất nước nông nghiệp, mà đi qua phía nam chỉ thấy toàn hoa với người ngất ngưỡng trên xe đạp, giờ về đây mới thấy đồng lúa mạch, vườn táo, đàn cừu, đàn bò , đàn dê nhan nhản hôi mù. Đang mùa xuân, đám thú con mới sinh theo sát chân mẹ, vừa học ăn cỏ vừa đòi bú mẹ. Thỉnh thoảng chúng nô đùa với nhau chạy dáo dác. Anh cu vài cây số cuối cùng thấy trên đường chả có gì hay ho hơn, bèn vươn cổ ông ổng ‘ om om….’ làm vài bạn cũng gân cổ be be đáp trả.
Cái đầu của mẹ luôn luôn là vật cứu tinh mỗi lúc anh thấy đời nhàn nhạt một màu, giống khi phải đi xe đạp hay dạo núi cùng bố mẹ. Hôm nay anh ôm mặt mẹ, bảo mẹ có một khuôn mặt rất đẹp. Mẹ hý hửng vểnh tai rõ cao nghe cho rõ ‘ tại mẹ có Omahaut (da của bà nội/ngoại), da chùng chỉ có người già có, người trẻ thì da nó căng như da Tủm thế này này ‘
Heheh

Vừa đi dạo một vòng với bạn chồng, thấy nhà cửa ở đây khá đặc biệt. Nhà rất to, mặt tiền chắc 15 m hoặc hơn, cửa sổ cũng to, gần như hình vuông, cửa ra vào cũng to khủng luôn, hai cánh to bằng nhau. Có vẻ là khu nhà giàu nếu nhà cửa trông không có vẻ cũ như thế. Mới có 10 giờ mà đường phố vắng thui, các cửa đều hạ salusin, một số ít nhà có đèn thì trông tù mù leo lét, làm mình cứ nhớ đến mấy đoạn trong phim Harry Potter. Ở vài nhà lại còn có tượng ông già hoặc hai ông bà già ngồi trên ghế. Tượng toàn màu trắng.

Đúng là không một bóng người. Thấy rợn rợn. Thành phố có tên Rheinberg.
Không cửa hàng, không nhà thờ, không trường học.
Bà chủ nhà lại không ở nhà, để lại chìa khóa cho nhà mình tự vào.
Thấy mọi thứ có vẻ rùng rợn kỳ bí sao đó.