Hận

nắng buổi sáng rực rỡ nhưng không gắt.
Tiết trời lành lạnh, mặc ấm, ngồi để chân ra ngoài nắng rất dễ chịu.
Ngồi nói chuyện với mẹ hơn 1 tiếng,
Bà bức xúc từ hôm qua, gọi điện cho Trần Hùng nửa đêm, Hùng sau đó có viết cho mình.

Câu chuyện của bà con cà con kê, chuyện này xọ chuyện kia,
nhưng tóm lại chỉ có vài mối, một trong những mối đó là quan hệ của bà với con trai.
Mình bảo mình hiểu sự bức xúc của bà, nhưng anh Hùng sẽ không thay đổi,
trừ khi môi trường xung quanh thật hiền hoà, thì tự tâm anh ấy sẽ thay đổi.

Bức xúc với hết người này tới người kia,
rồi bà sờ đến mình “cứ nói chuyện với mày là thấy khó chịu. Tiết kiệm là chuyện tốt, sao lại bảo này kia, rồi lại lôi lại chuyện lô đề, đa cấp…”.
Mình bảo đúng rồi, con có một mối hận trong lòng, nên thỉnh thoảng con lại bực mình, đâm bà chỗ này chích bà chỗ khác.
Con hận cách bà tiêu hết tiền của ông, con hận cách bà lôi cả nhà luẩn quẩn khổ sở chuyện đa cấp gần chục năm nay.
Con hứa sẽ không bao giờ đả động lại chuyện này, nếu bà thấy bà có cái sai trong đó, và xin lỗi.

Bà vòng vo khẳng định mình làm đúng,
mình bảo được thôi, bà cứ tiếp tục nghĩ mình đúng, nhưng cái hận trong con vẫn còn.
Bà vẫn lòng vòng,
mình bảo giống như bà đã từng hận ông vì chưa bao giờ xin lỗi chuyện có con riêng. Giá như ông thực tâm xin lỗi, có lẽ mọi sự đã khác.
Bà gắt lên “xin lỗi… được chưa”.
Mình bảo mình không chấp nhận câu xin lỗi này, nó không đi từ tâm. Bà vẫn còn một cơ hội, suy nghĩ lại xem mình có cái gì sai trong đó, mình có cần xin lỗi hay không.
Một câu xin lỗi có tác động rất lớn. Nó không chỉ xoá nỗi hận trong lòng người xung quanh, nó còn xoá cả mặc cảm trong bản thân.
Con phải xin lỗi hàng ngày. Con đã nói với bà, con người ai cũng có cái tốt cái xấu. Nhận lỗi những cái mình sai, đem lại nhiều thứ lắm.
Rồi bà cũng nhẹ giọng “được rồi, xin lỗi, nhẹ nhàng vậy được chưa”.
Mình bảo ok, con sẽ cho qua mọi thứ thuộc về quá khứ. Bây giờ chỉ cần mẹ không dính tiếp vào là tốt rồi.

Bà bảo thôi được rồi, bây giờ quay lại, việc ăn uống với anh Vân sẽ thế nào đây ….

Hahah vậy là tốt rồi. Mình nghĩ bà sẽ lại suy diễn các câu nói của mình theo cách nào đó, rồi lại sẽ đem ra để quật lại mình một lúc nào đó.
Nhưng hiện tại mình thấy hợp thì mình làm,
mình không công kích bà, không muốn làm bà bị tổn thương.
Mình muốn giúp bà cởi bỏ một số mặc cảm chồng chất mà bà không dám đối mặt, núi mặc cảm như tảng băng ngầm lèo lái mọi suy nghĩ hành động của bà. Chỉ cần dũng cảm nhìn một lần, dũng cảm thấy mình sai, rồi bỏ lại đằng sau, tập trung năng lượng cho cuộc sống hàng ngày.

Mình muốn giúp mình giũ bỏ một số khoảng tối trong tâm lý,
Mình muốn được yêu thương bà thật lòng, không bị đám mây những oán trách che chắn.

Bà bị đau đốt sống cổ.
Mình bảo bà chịu khó ra ngồi ngoài nắng buổi sáng, ngồi thật tĩnh, tập trung vào chỗ bị đau,
để vũ trụ chữa bệnh cho mình. Mỗi ngày một chút, con người mình sáng ra, bức xúc bớt đi.
Hy vọng bà làm.

I AM THANKFUL

Một người bạn hỏi thăm cuộc sống thế nào,
Nhận ra sâu sắc hơn mình biết ơn những ngày này nhiều lắm.

Ở nhà nên nói chuyện được nhiều với mẹ và bạn bè quanh bố mẹ mình.
Ở nhà nên luôn cảm thấy sự kết nối liên tục với Yến, với anh trai và bạn bè của anh ấy.
Ở nhà nên được lượn chợ xanh ban chiều mua đồ cho mẹ, mớ rau, quả cam,
Sự kết nối được mong muốn từ phía mình, được supported từ phía các bạn.

Mình đã luôn mong muốn được chăm sóc bố mẹ ít nhiều,
Dù có không trực tiếp, thì cũng làm các cụ cảm thấy được chăm sóc,
Các bạn mình giúp mình làm điều ấy.
Điều đơn giản với nhiều người, với mình lại là chuyện khó khăn.
Biết bạn bè đều bận rộn, công việc, bản thân, gia đình nhỏ, gia đình lớn, đã chiếm rất nhiều thời gian của họ,
Nên đánh giá mọi sự giúp đỡ, dù rất nhỏ nhoi,
Mỗi lần nhận được hồi âm về một câu chào, câu hỏi, đều thấy cảm động.
Huống chi các bạn ấy như chân tay nối dài của mình, giúp đỡ không ngại ngùng.
Không chỉ còn là tình bạn, có gì đó thâm sâu không đo đếm.
Nên ngày của mình đầy tràn sự cảm động.

Hehe, thời buổi covid,
Mình không nghĩ nhiều về covid, nhưng nếu bạn ấy có hiện diện trong cuộc sống của mình, cũng là chuyện bình thường,
Mình có là gì, đóng góp được gì lớn lao cho nhân loại, mà đòi khác hàng triệu người đang bị nhiễm,
Nên viết ra thế này, trong lúc vẫn khoẻ, ngộ nhỡ vài hôm nữa bạn ấy thăm mình thật hihi.
I AM THANKFUL

Việc riêng + việc tư

Từ hồi ngồi nhà làm việc, buổi sáng lúc chưa họp hành và buổi chiều lúc hết họp hành, là lúc xen kẽ việc riêng + việc tư.
Mở cửa ra bước ra balcon. Hôm nay – theo thông báo của bạn chồng – là ngày đầu của mùa hè.
Không lạnh lắm, nắng chan hoà. Trước đây phải cuốn cái chăn quanh người mới dám ra.
Chim ríu ran, phía dưới bạn hàng xóm đang tưới cây.

Sáng dậy nói chuyện với một bạn bên Ecopark Hà Nội, thấy không chỉ nói chuyện với bạn ấy, mà còn cảm thấy vườn cây xanh ngát mát mẻ phía sau bạn ấy.
Cảm thấy đang được nói chuyện với một tâm hồn trẻ trung nhiều mơ ước nhiều thiện tâm.

Đây là người thứ 3 trong các bạn trẻ VN mà mình có cơ hội nói chuyện nhiều và có ấn tượng rất dễ chịu.
Một cô gái làm Grab mình đã từng kể,
một thanh niên bán đàn Piano,
và cô gái này.

Họ say sưa kể về cuộc sống của họ, dự định, mơ ước của họ, có cảm giác sức trẻ đang cuồn cuộn trong những con người đó, họ muốn sống hạnh phúc trong cống hiến.

Cả 3 người đó đều muốn góp phần mình vào xã hội một cách hợp lý nhất, hợp sức nhất.
Bạn trai bán Piano muốn về quê lập dàn đồng ca, mở lớp dạy đàn.
“Ở quê cháu ai ai cũng tham gia đồng ca cô ạ, kể cả các cụ già, họ luôn ăn mặc rất đẹp đến tập hát”, rồi cậu ấy gửi cho mình chắc hơn chục cái ảnh các dàn đồng ca quê cậu.
Các bà các cô xúng xính áo dài thụng, khuôn mặt tươi tắn thanh thoát.
Muốn biết một nơi con người sống hạnh phúc hay không, cứ nhìn vào khuôn mặt người dân ở đó. Khuôn mặt càng thanh thoát, nụ cười càng tự nhiên, nơi đó càng hạnh phúc. Nơi nào người ta yêu mến luôn muốn quay về, nơi đó tiềm tàng hạnh phúc.

Nhớ lại hồi tết ngồi ở VN làm việc với bên Đức thì thấy mình như cái kênh cho năng lượng bên Đức hoà vào bên VN,
Giờ ngồi bên Đức nói chuyện với người VN thấy mình như cái kênh cho năng lượng của VN hoà vào bên này.
Hai dòng năng lượng khác nhau, giống kiểu một người già nhiều kinh nghiệm nói chuyện với một người trẻ nhiều nhiệt huyết vậy.

Chỉ là cảm nhận của riêng mình thôi, chứ không liên quan đến thực tại của hai quốc gia đó.

Mình cảm thấy mệt

Mình cảm thấy mệt,
người bỗng thấy căng ra,
Loay hoay với các hoá đơn đt và truyền hình cáp của ông bà,
tìm thông tin báo huỷ,
tìm thông tin đi xe buýt, nhờ người đón bà từ BV, …
Có lẽ đó là tất cả những việc mà mọi người ở VN đều phải làm.

Mình sống 2 cuộc sống song song, ở hai xứ sở hoàn toàn khác nhau, điều này sẽ ngốn của mình nhiều thời gian và sức lực,
Hiện tại được làm việc ở nhà, mình còn có thể theo sát cuộc sống ở VN được,
Sau này đi làm tại công sở, sẽ khó hơn.
Nhưng không cần nghĩ xa, cái gì trước mắt làm được thì làm.

Cái ngốn nhiều năng lượng của mình nhất lại là câu nói của mẹ mình,
bà nói có ý trách dở hơi mà đi chuyển tới nơi xa như vậy,
Vì bà tiếc số tiền dôi ra khi phải cấp cứu ông.
Thuê xe cấp cứu 1 chiều từ BK mất khoảng hơn 500k, từ Ecopark mất khoảng 850k- 1tr.
Xót thì cũng đúng thôi, khi 1 tuần lại phải đi cấp cứu 1 lần.
Nhưng cách nhìn nhận sự việc và giọng nói của bà làm mình thấy buồn rũ.

Mọi thứ qua lời bà vẫn cứ tối om, bà không nhìn được ánh sáng nào trong cuộc sống của mình,
mà thấy mọi thứ vẫn tồi, vẫn dở …
Với tâm tư đó, trời có muốn cũng không thể đem lại cái gì nhẹ nhàng hơn đến cho mình.

Nhưng nhìn ra bà chỉ dùng giọng này với mình,
Nó làm mình cảm thấy những gì mọi người đang cố gắng làm cho bà, trở thành con số 0, thậm chí số âm.
Mình chỉ là 1 trong nhóm “mọi người” đó.

Vậy là mình nợ bà ghê lắm.

FB 2013 – 02 April

(Đăng FB 02.04.2013 / foto 05.2013)
Mẹ và Tí lăn lóc ốm đã hai hôm nay. Tí bắt đầu trước đó 3 ngày.
Nếu chiểu theo sự phát triển bệnh tật của Tí, mẹ sẽ có sáng hôm nay một chút pause, chiều lăn lóc tiếp.
Không dễ chịu, ho không ngừng và đầu long lên, người mỏi nhừ.
Chị Tủm đã tếch đi chơi từ hôm qua, đến Bống. Những dịp đến nhà nhau luôn là các kỷ niệm đẹp của các cô bé. Hồi lớp 4, trong lớp có đề tài : Em hãy kể lại kỷ niệm đẹp nhất của em trong năm, chị kể chuyện chị đến nhà Bống, mặc dù trong năm đó đi chơi xa với bố mẹ cũng khá nhiều.
Hôm chủ nhật cô con gái được trao nhiệm vụ vắt nước cam cho mẹ và em, rang cơm cho bố.
Mẹ và em Tí nằm ngả ngốn ôm nhau trên sofa, vừa nhiệt tình ho vào mặt nhau, vừa nhìn chị Tủm lăng xăng.
Chị lăng xăng hăng hái.
Chị mặc cái áo đỏ nhạt, ngắn cũn. Đó là cái áo chị rất thích. Thích nên mặc nhiều, giặt nhiều, là nhiều, nên lại càng cũn cỡn.
Mẹ lanh trí chơi trò mua cỡ to cho chị, để ngắn lại là vừa. Nhưng to thì chị lại không thích mặc, nên lại không giặt, không là, to vẫn hoàn to, dài vẫn hoàn dài. Heheh…

Dạo sao này chị và đám bạn gái của chị tẩy chay màu hồng, “màu quá baby” – các chị bảo thế.
Mẹ thì chả thấy gì khác giữa màu hồng và màu đỏ nhạt.

Chị hì hụi vắt cam, vỏ cam bày khắp bàn. Chị khá hơn thằng em ở chỗ biết cắt ngang quả cam. Thằng em không hiểu sao toàn cắt dọc. Mẹ cũng không nhớ mẹ có dạy anh cu chưa. Nhưng anh cu có sức, vắt mãi cũng xong, nên no problem.

Rồi chị rang cơm.
Thấy chị cho vào cơm rang toàn những thứ chị thích, chả có chút rau nào, mẹ hỏi chị làm cơm rang cho cả bố hay chỉ cho chị thôi. Chị biết mẹ hỏi đểu, ngúng ngoảy “mẹ…”.

Chị đi lại hùng dũng. Những dịp được giao việc trọng đại thế này, chị đi lại rất nghiêm trọng. Mặt mũi căng thẳng, từng bước sải dài quá nửa người chị, khiến người chị bị vặn chéo theo từng bước chân.
Người chị tròn quay, chưa đến nỗi lăn, nhưng rõ ràng cũng chả phải đi.
Chị làm mẹ nhớ đến hồi mẹ bằng chị, mỗi khi chạy lên cầu thang, cô Tần bạn của bà ngoại lại gọi với – Hà, chạy chậm chậm thôi… kẻo rơi mông ….