Từ hồi ngồi nhà làm việc, buổi sáng lúc chưa họp hành và buổi chiều lúc hết họp hành, là lúc xen kẽ việc riêng + việc tư.
Mở cửa ra bước ra balcon. Hôm nay – theo thông báo của bạn chồng – là ngày đầu của mùa hè.
Không lạnh lắm, nắng chan hoà. Trước đây phải cuốn cái chăn quanh người mới dám ra.
Chim ríu ran, phía dưới bạn hàng xóm đang tưới cây.
Sáng dậy nói chuyện với một bạn bên Ecopark Hà Nội, thấy không chỉ nói chuyện với bạn ấy, mà còn cảm thấy vườn cây xanh ngát mát mẻ phía sau bạn ấy.
Cảm thấy đang được nói chuyện với một tâm hồn trẻ trung nhiều mơ ước nhiều thiện tâm.
Đây là người thứ 3 trong các bạn trẻ VN mà mình có cơ hội nói chuyện nhiều và có ấn tượng rất dễ chịu.
Một cô gái làm Grab mình đã từng kể,
một thanh niên bán đàn Piano,
và cô gái này.
Họ say sưa kể về cuộc sống của họ, dự định, mơ ước của họ, có cảm giác sức trẻ đang cuồn cuộn trong những con người đó, họ muốn sống hạnh phúc trong cống hiến.
Cả 3 người đó đều muốn góp phần mình vào xã hội một cách hợp lý nhất, hợp sức nhất.
Bạn trai bán Piano muốn về quê lập dàn đồng ca, mở lớp dạy đàn.
“Ở quê cháu ai ai cũng tham gia đồng ca cô ạ, kể cả các cụ già, họ luôn ăn mặc rất đẹp đến tập hát”, rồi cậu ấy gửi cho mình chắc hơn chục cái ảnh các dàn đồng ca quê cậu.
Các bà các cô xúng xính áo dài thụng, khuôn mặt tươi tắn thanh thoát.
Muốn biết một nơi con người sống hạnh phúc hay không, cứ nhìn vào khuôn mặt người dân ở đó. Khuôn mặt càng thanh thoát, nụ cười càng tự nhiên, nơi đó càng hạnh phúc. Nơi nào người ta yêu mến luôn muốn quay về, nơi đó tiềm tàng hạnh phúc.
Nhớ lại hồi tết ngồi ở VN làm việc với bên Đức thì thấy mình như cái kênh cho năng lượng bên Đức hoà vào bên VN,
Giờ ngồi bên Đức nói chuyện với người VN thấy mình như cái kênh cho năng lượng của VN hoà vào bên này.
Hai dòng năng lượng khác nhau, giống kiểu một người già nhiều kinh nghiệm nói chuyện với một người trẻ nhiều nhiệt huyết vậy.
Chỉ là cảm nhận của riêng mình thôi, chứ không liên quan đến thực tại của hai quốc gia đó.