Mình cảm thấy mệt

Mình cảm thấy mệt,
người bỗng thấy căng ra,
Loay hoay với các hoá đơn đt và truyền hình cáp của ông bà,
tìm thông tin báo huỷ,
tìm thông tin đi xe buýt, nhờ người đón bà từ BV, …
Có lẽ đó là tất cả những việc mà mọi người ở VN đều phải làm.

Mình sống 2 cuộc sống song song, ở hai xứ sở hoàn toàn khác nhau, điều này sẽ ngốn của mình nhiều thời gian và sức lực,
Hiện tại được làm việc ở nhà, mình còn có thể theo sát cuộc sống ở VN được,
Sau này đi làm tại công sở, sẽ khó hơn.
Nhưng không cần nghĩ xa, cái gì trước mắt làm được thì làm.

Cái ngốn nhiều năng lượng của mình nhất lại là câu nói của mẹ mình,
bà nói có ý trách dở hơi mà đi chuyển tới nơi xa như vậy,
Vì bà tiếc số tiền dôi ra khi phải cấp cứu ông.
Thuê xe cấp cứu 1 chiều từ BK mất khoảng hơn 500k, từ Ecopark mất khoảng 850k- 1tr.
Xót thì cũng đúng thôi, khi 1 tuần lại phải đi cấp cứu 1 lần.
Nhưng cách nhìn nhận sự việc và giọng nói của bà làm mình thấy buồn rũ.

Mọi thứ qua lời bà vẫn cứ tối om, bà không nhìn được ánh sáng nào trong cuộc sống của mình,
mà thấy mọi thứ vẫn tồi, vẫn dở …
Với tâm tư đó, trời có muốn cũng không thể đem lại cái gì nhẹ nhàng hơn đến cho mình.

Nhưng nhìn ra bà chỉ dùng giọng này với mình,
Nó làm mình cảm thấy những gì mọi người đang cố gắng làm cho bà, trở thành con số 0, thậm chí số âm.
Mình chỉ là 1 trong nhóm “mọi người” đó.

Vậy là mình nợ bà ghê lắm.