Người ta dần sẽ thấy thấm thía đời là bể khổ, nhỉ.
Thời thế bây giờ ấy.
Chỉ khi bạn thấm thía đời là bể khổ.
Bạn mới biết thương bạn và người khác.
Rồi người ta bỗng không còn cần cái gì quá nhiều, mà biết vui khi nhìn thấy nụ cười của những người xung quanh.
Mỗi khi mình nói đời là bể khổ,
mình hay bị nhìn với con mắt lạ lẫm.
Hoặc thương hại.
Hoặc thắc mắc, kiểu chị/bạn mà khổ gì.
Mình không nói mình khổ.
Mình nói đời là bể khổ.
Nếu nói mình khổ, mình đã vô ơn biết mấy với bao người quanh mình, họ đã nhiều thiện ý với mình, đã cố gắng để mình không khổ.
Một khi mình nói đến chữ khổ, là mình đang nói cuộc đời nói chung.
Đời thật sự là bể khổ.
Lạ một điều, mỗi khi nói đến câu này, mình thấy thương nhiều hơn thấy khổ.
Đúng hơn, khổ thấy ít hẳn đi, chỉ còn chủ yếu thấy thương.
Để ý thử mà xem. Khi bạn thương, bạn ít thấy khổ.
Hình như hai cái sóng này nó không cùng tầng.
Đây chính là điểm tựa khi về già.
Từ giờ tới lúc già, nếu bạn thấm thía cái khổ của cuộc đời đủ,
bạn sẽ chỉ còn tình thương tràn ngập.