Bể khổ

Người ta dần sẽ thấy thấm thía đời là bể khổ, nhỉ.
Thời thế bây giờ ấy.

Chỉ khi bạn thấm thía đời là bể khổ.
Bạn mới biết thương bạn và người khác.

Rồi người ta bỗng không còn cần cái gì quá nhiều, mà biết vui khi nhìn thấy nụ cười của những người xung quanh.

Mỗi khi mình nói đời là bể khổ,
mình hay bị nhìn với con mắt lạ lẫm.
Hoặc thương hại.
Hoặc thắc mắc, kiểu chị/bạn mà khổ gì.

Mình không nói mình khổ.
Mình nói đời là bể khổ.
Nếu nói mình khổ, mình đã vô ơn biết mấy với bao người quanh mình, họ đã nhiều thiện ý với mình, đã cố gắng để mình không khổ.

Một khi mình nói đến chữ khổ, là mình đang nói cuộc đời nói chung.
Đời thật sự là bể khổ.
Lạ một điều, mỗi khi nói đến câu này, mình thấy thương nhiều hơn thấy khổ.
Đúng hơn, khổ thấy ít hẳn đi, chỉ còn chủ yếu thấy thương.
Để ý thử mà xem. Khi bạn thương, bạn ít thấy khổ.
Hình như hai cái sóng này nó không cùng tầng.

Đây chính là điểm tựa khi về già.
Từ giờ tới lúc già, nếu bạn thấm thía cái khổ của cuộc đời đủ,
bạn sẽ chỉ còn tình thương tràn ngập.

Kế hoạch

Cuộc sống thực ra cần cả 2 kiểu kế hoạch: ngắn hạn và dài hạn.
Mà mình chỉ thích viết lung tung với những người phàm như mình.
Hội mà nghĩ rằng “tôi sống cho hiện tại” thì lướt qua cho lành hehe.

Đã là người phàm ấy, thì chắc chắn là khổ.
Dù bạn vẫn cứ nói “tôi sướng”, thì cái sướng của bạn nó đến từ sự so sánh với người khổ hơn.
Chứ không thật là sướng đâu.
Còn nếu bạn nghĩ bạn sướng lắm, thì cũng cứ lướt qua cho lành hehe.
Vậy một vài cái mẹo vặt cho đỡ khổ (tâm), cũng không tệ, nhỉ.

By the way, không hiểu sao mình không thể chơi với cái hội nghĩ rằng mình sướng.
Mệt lắm. Hội biết mình khổ, họ có sự thấu hiểu, có sự tế nhị cảm thông nào đó.
Họ sẽ để ý để bạn không khổ thêm hehe.

Tiếp, thời buổi bây giờ nó đang dồn người ta vào một cái ngõ nào đó, buộc người ta phải thay đổi cách nghĩ, cách sống bấy lâu nay.
Nếu muốn có một sự thăng bằng nào đó.
Kiểu, hoặc là bị ngụp lặn dưới sóng, hoặc lướt trên sóng, dù chỉ lấp ló mỗi cái lỗ mũi haha.

Kế hoạch dài hạn, mình cho là nó nằm ở phương diện đầu óc, suy nghĩ.
Nó tách khỏi cuộc sống thật.
Nhưng vì con người chúng ta vốn sợ cái gì không rõ ràng, cái bất ngờ, nên thôi ta cứ kế hoạch cho nó lành.
Chứ mình tin là dù không kế hoạch kỹ như bây giờ người ta vẫn làm, mọi thứ vẫn diễn ra những thứ tương tự, khéo còn tốt hơn.

Cái thật sự liên quan đến cuộc sống, là những thứ ngắn hạn.
Nấu 1 nồi cơm, rửa đống chén đũa, chữa cái xe đạp, làm 1 công việc,…
Khi làm xong, chúng cho bạn một cảm giác thảnh thơi.
Nhưng thường là ít ai để ý và chiêm nghiệm rõ ràng.
Người ta còn đang ngụp lặn trong kế hoạch dài hạn hehe.

Vậy thôi nhỉ,
Nhận thấy, mỗi khi mình đánh được nhiều cái dấu Done trong cái list dài dặc những việc bé bé của mình, là mình thấy vui.
Là đâm lắm lời hehe.