Bạn là trung bình cộng của 5 người quanh bạn.
Vậy là trung bình cộng của bạn chồng, bạn con trai, mẹ mình, bạn Uschi chỗ làm, và facebook.
Facebook cũng là một nhân cách.
Mình thật may khi ở đây mình khá thoải mái, không bị màu mè hay giữ ý.
Vào phần lớn là thấy vui, đem lại nhiều ích lợi.
Mặt bằng của người dùng giờ ngày càng cao.
Mình ủn bạn (unfriend) một cách khá dễ dàng.
Chỉ cần nhận thấy tút của mình gây sự khó chịu bực bội cho ai đó, là mình ủn họ ngay.
Vừa tốt cho họ, vừa tốt cho mình.
Giống như, nhà mình thì mình phải giữ cho nó ổn, nó comfort cho mình.
Nó có thể hơi tối quá hay hơi sáng quá cho người khác, có thể hơi ẩm ướt hay quá khô hong, nhưng luôn đúng độ mà mình cần.
Để mình thích vào, thích viết, thích tương tác.
Và mọi người bạn mình phần lớn cũng đã nhận ra, bạn trên fb không đồng nghĩa bạn ngoài đời.
Bạn chồng và bạn con trai, nói chung được là trung bình cộng của họ, quá chuẩn.
Mẹ mình, thuộc về một thế hệ khác, là nguồn để mình hiểu bản thân, để hiểu và thông cảm với lớp người lớn tuổi.
Và để chuẩn bị cho 1-2 chục năm tới của bản thân.
Uschi sau một thời gian chống chếnh, giờ cũng khá thăng bằng, biết tập trung năng lượng của mình vào đâu.
Giờ hai đứa tàng tàng ngang nhau. Vẫn nói chuyện nhiều, nhưng cười phe phé nhiều hơn.
Trung bình cộng heheh.
Viết xong mới nhớ tới Mina. Thực ra Mina phải đứng thứ 4.
Authentic, spontant, độc lập, hiền và kiên nhẫn với người nhà, ưu ái bố Sờn, miếng ăn trên hết.