Công ty mình làm việc nhiều với bên Ấn Độ. Thời điểm này bên đó đang vật vã vì Covid,
nên thỉnh thoảng lại có 1 email của sếp to nhất thông báo tình hình chung.
Cái email mới nhận lần này có cái subject “Openness”.
Nó mang nhiều tình thương mến trong đó, nên nó chạm tới tim mình.
Email này viết sau khi ông ấy nói chuyện với top managers ở bên Ấn.
Chữ “Your” là về các managers đó.
“Your openness reflects why xxx , today and tomorrow.
Openness involves sharing your feelings and allowing sensitivity to these feelings.
Openness also means embracing imagination and curiosity – to a future that may seem unfathomable,
too difficult to reach at the moment, but a future that is bright, filled with hope, promise and love.”
Sharing your feelings – chia sẻ cảm xúc của bạn.
Đây cũng là cái mình cứ loay hoay suốt. Trong phạm vi hẹp, rồi rón rén nới dần ra.
Thật muốn sống trong một môi trường trong đó mọi người chia sẻ chân thành cảm xúc của họ.
Nơi mọi người chấp nhận những cảm xúc của người khác một cách nhẹ nhõm cảm thông.
Đã là cảm xúc, thì đều đáng tôn trọng, đều xứng đáng với con người, không có cái gì đáng chê bai giấu diếm.
Mình đã đọc ở đâu đó rất lâu, và có 1 đoạn mình nhớ mãi.
Rằng tại sao trước đây con người có khả năng telepathic, tức cảm nhận được ý nghĩ cảm xúc của nhau mà không cần lời nói.
Mà giờ đây hầu như không ai còn khả năng đó nữa. Nó đã bị đóng!
Nó mà không bị đóng, thì con người sẽ cảm thấy gì nhỉ? Ngập tràn tình yêu? Sự cảm thông? Sự chia sẻ? Hay những rung động khác?
Những người còn khả năng đó (Empath) thì phần lớn quằn quại đau đớn, thấy mình chơ vơ lạc lõng,
họ cảm nhận được nhiều xung động từ xung quanh mà trái tim nhạy cảm của họ không chịu nổi.

Mình nghi nhiều người tự kỷ cũng “bị” mở khả năng này.
Phần lớn họ sợ đám đông. Đám đông đối với họ có lẽ không chỉ là 1 tập hợp người.
Mà khéo là một con quái vật với đủ các tia đen, đỏ, xám chiu chíu rối rít,
là tập hợp những cảm xúc của đám người đó phát ra.
Nhỉ,


