Đam Mê

Đọc mấy dòng này:
“Life as you know it is changing tremendously.
Life will take a decided turn for the better for each of you.
The task is by no means over, the work continues and will, for many years to come,
but your sense of struggle, your sense of lack is leaving now and in its place will come feelings of joy and love,
peace and harmony, of harmonious flow to your everyday life,
including the flow of abundance into all facets of your life and your Being.”

nghĩ đến một câu hỏi của một bạn “thế thì các bạn trẻ làm gì?” khi mình nói bọn mình muốn chia
cho mỗi bạn một phần tài sản (không quá nhiều, nhưng mình đánh giá từng đồng trong đó).

Giờ nhận ra một trong vài nguyên nhân: mình muốn giảm bớt cái “sense of struggle, sense of lack” cho các bạn,
để các bạn có cơ hội được sống phần nào với đam mê của các bạn.

Hiện tại các bạn đang phải thoả hiệp, nửa này nửa kia.
Phải bỏ ra hơn nửa thời gian học/làm cái các bạn không thích,
chỉ để bảo đảm sẽ có việc và thu nhập cho cuộc sống.

Nhưng có lẽ cũng tốt khi phải sống nửa này nửa kia một thời gian.
Đủ lâu để biết thế nào là đam mê, và đam mê của mình là gì.

Thế giới nhị nguyên đó, không trải nghiệm sâu sắc sống “không có ánh sáng (tối)” thì không thể đánh giá được ánh sáng.
Không trải nghiệm sâu sắc “sống thiếu đam mê”, thì không thể đánh giá được “sống với đam mê”.

Oh 2 cái câu cuối mình vừa mới ngộ ra đoá.
Vậy là thay vì cảm thấy áy náy khi nhìn chị “vật vã” với những môn học chị không thích.
Mẹ sẽ chỉ còn quan sát cái gì đang diễn ra trong tâm hồn chị.
Chị đang cần/được trải nghiệm cái “vật vã” đó thôi.
Cái “vật vã” này mà chưa đủ độ, con người dễ sống “đứng núi này, trông núi nọ”.

Chỉ cần đừng sốt ruột, mong mong chóng chóng cho cái “vật vã” nó qua.
Chị trải nghiệm sâu sắc chừng nào, cái đam mê của chị càng được hun đúc chừng đó.
Nhỉ.