
Lịch sử lặp lại.
Từ khi chị Tủm lên lớp 10, chơi chủ yếu với bạn, ít đi chơi với bố mẹ, thế là ảnh cứ ít dần đi. Giờ anh Tí cũng vậy, thấy cũng ít dần. Sẽ chịu khó chụp khi các bạn ở nhà hơn vậy.
Vì nghề ngỗng của chị Tủm vẫn là một topic mở, nên thỉnh thoảng vẫn được đưa ra bàn. Chị chỉ muốn chuẩn bị tinh thần cho bố mẹ, rằng chị có thể bỏ học giữa chừng. Còn bố mẹ chỉ muốn nói chuyện để giúp chị nhìn nhận mọi thứ một cách cân bằng hơn. Trong thâm tâm, bố mẹ không muốn chị vì nghề học đó mà cảm thấy bất hạnh.
Trong công cuộc nói đi nói lại này, Tí đứng về phía chị, nhưng cậu cũng không phản đối bố mẹ. Cậu nhìn mọi thứ rõ ràng và lý trí hơn chị. Rằng muốn sống tốt phải có một nguồn thu nhập ổn định.
Cậu nói điềm tĩnh “nếu cho mẹ chọn, mẹ chọn làm một việc mà mẹ thấy rất thích, nhưng nhu nhập không nhiều, hay mẹ chọn một nghề thu nhập rất nhiều, nhưng mẹ không thích nghề đó”. Câu hỏi hơi bất ngờ, chưa kịp suy nghĩ nên mẹ bảo “mẹ chọn nghề thứ nhất”. Cậu cười cười.
Tối đi dạo nói chuyện với bố, bảo mẹ bất ngờ quá nên chưa nghĩ ra để nói, rằng với thu nhập thấp, khả năng mình hài lòng với cuộc sống giảm nhiều.
Vẫn có những người hạnh phúc và hài lòng, nhưng không nhiều.
Haha, vẫn là cách nghĩ rất khác nhau của 2 thế hệ, nhỉ. Một thế hệ cần sự ổn định, 1 thế hệ sẵn sàng dấn thân, để được trải nghiệm, được tự do.
Nhưng nghĩ lại, khéo chỉ cần 10 năm nữa, thế hệ trung niên phần lớn sẽ nghĩ khác bây giờ. Họ sẽ đánh giá những người biết enjoy cuộc sống với minimal vật chất, thay vì chỉ chăm chú làm ra tiền.
Khéo người chả có gì mà mặt mũi lúc nào cũng tươi hơn hớn, cười toe toét, làm gì cũng sáng tạo và bay bổng, lại được sủng ái ngang với người có rất nhiều sở hữu, rất nhiều quyền hành.
FB lại chỉ ầm ầm follow cái người thứ nhất, thì sao nhỉ?
Ta thường không ý thức được xã hội ảnh hưởng đến các quyết định của ta mạnh mẽ đến thế nào. Nếu xã hội không quá trầm trồ vài cái xe mới, vài ngôi nhà to, vài chỗ nghỉ tiện nghi, thì mình nghi chả mấy ai còn cố sống cố chết để đạt được mấy cái đó.
Khéo cả xã hội lúc đó thi nhau vào rừng mặc khố, trèo cây thoăn thoắt như khỉ, thi nhau cười to hơn, dõng dạc hơn, sảng khoái hơn, lạc cả giọng như đười ươi.
Nhỉ, heheh,