Nói chuyện về bạn chồng cái.
Vì gia đình mình có bạn chồng, chứ nếu có ai khác hiện diện, như ông, chú bác, bạn hàng xóm, đứa con lớn …
thì mình cũng sẽ kể về người đó.
Vậy khi đọc chỉ đừng nghĩ “ah chuyện về bạn chồng” “của” bạn Hà.
Ý nghĩ đó sẽ ngăn không cho đầu bạn mở, để cảm nhận cái ý mình muốn nói.
Mà ý đó là gì? Là sự biết ơn của mình đối với người đã giúp Tí.
Và ý thứ 2 – các ông chồng có lẽ chưa chắc đã ý thức được, vai trò của họ, của tâm trạng họ, của từng hành động nhỏ,
ảnh hưởng lớn tới gia đình thế nào.
Sẽ chỉ khoang vùng lại về chuyện kèm con, cho nó dễ kể hihi.
Khi Tí sang lớp 6, bố đã nhận trách nhiệm kèm Tí về Toán, sau đó là Lý.
Bố nhận một cách tự nguyện, và lên kế hoạch làm đều đặn, dù chỉ 1,2 lần trong tuần.
Sau một thời gian Toán của Tí khá lên. Cậu dần tự tin. Trong lớp cậu tự nhận mình là 1 trong vài bạn giỏi toán.
Trình độ toán ở đây không cao, trường lớp thả lỏng ít luyện, nên top 5 cũng chỉ tương đương top trung bình của VN thôi.
Sự tự tin của 1 đứa trẻ trong bất cứ lĩnh vực nào, góp phần quan trọng trong sự phát triển về nhân cách của bạn ấy.
Khi tự tin dù chỉ trong 1 môn, Tí trở nên thoải mái hơn, chơi bạn dễ hơn, rộng hơn.
Về nhà cậu cũng vui vẻ tự tin hơn, cởi mở nói về những gì cậu nghĩ.
Đây là quá trình kéo dài hàng năm. Và mình phục sự bền bỉ của bạn chồng.
Dù có đôi lúc nóng ruột to tiếng, nhưng nhìn lại cả quá trình, quả thật bạn chồng có thể tự vỗ vai 3 cái, thậm chí 6 cái hahah.
Nhờ có bạn ấy mà mình thả Tí hoàn toàn, khi nhận thấy Tí đã ít nhiều biết tự học.
Khi thả mình đã lường trước trong đầu, điểm cậu sẽ ở khoảng nào.
Nhìn thấy cậu tự lo khi điểm xuống thấp, mình thấy sự có mặt của mình không còn quá cần thiết.
Đỡ hẳn một khoản lo lắng học hành cho Tí, mình trở lại làm fulltime, cho phép mình dấn thân vào công việc, nhận trách nhiệm mới.
Không phải thăng chức sếp siếc gì nhé (nói cho đỡ hiểu nhầm hahah), chỉ là dấn thân vào lĩnh vực mới cần thời gian và đầu óc thôi.
Và nhờ vậy, cái cảm giác “hài lòng” trong công việc của mình dần dần rõ nét.
Đúng là một công đôi việc heheh.
Nên nhìn ra xung quanh, thấy khuôn mặt thanh thản của người mẹ,
thấy khuôn mặt tự tin sáng láng và cởi mở của những đứa con,
mình luôn rất đánh giá những người đứng đằng sau – có thể là ông bà, là bố, cô chú, anh… và những hành động có thể không to tát, nhưng bền bỉ của họ trong gia đình.

Ảnh : Bố và Mina. Dù bố là người ít sốt sắng chuyện nuôi mèo nhất.
Nhưng hai nhân vật này có vẻ rất quý mến quyến luyến nhau hahah.