Kèm con

Nói chuyện với bạn bè về việc kèm con, lại nhớ hồi mình kèm anh cu Tí.
Mình chỉ kèm anh ấy đến lớp 7, và sau đó buông, buông hoàn toàn.

Buông thế nào và bố anh đã thế chỗ mẹ giữ vai trò ấy thế nào, mình sẽ kể sau. Mình còn nợ em Nga một bài “bố đã giữ vai trò quan trọng thế nào để Tí trưởng thành”. Một cái đề tài rộng và có nhiều thứ để kể, đã định viết mấy lần mà đều bỏ dở heheh.

Cho tới lớp 5 thì phải kèm Tí tất.
Cậu cái gì cũng lẹt đẹt đâu đó thứ 10 tính từ cuối lớp trở lên heheh, trừ thể dục và vẽ, nhạc. Lớp 6 và lớp 7, mẹ kèm Tí về tiếng Đức và tiếng Anh/Pháp, là những môn có thể làm cậu phải ở lại lớp.
Ai đã kèm con học chắc đều biết tình trạng này, kiểu con thì khổ sở, mẹ thì bức xúc to tiếng. Rồi đôi khi dẫn đến xô xát, nước mắt

Sau khi có xô xát thường mình hay nói chuyện với hai bạn.
Hồi đó làm theo bản năng thôi, kiểu mình không thể sống và không thích sống trong môi trường mọi người giữ bất bình im ỉm trong người.
Nói ra, hiểu nhau, rồi làm hoà, là cái mình luôn thực hiện nhanh như có thể.

Giờ nhìn lại, thấy mình làm không tồi, cái đoạn nói chuyện sau xô xát ấy.
Chứ còn giờ mà vẫn phải kèm, vẫn phải chịu cái thái độ không hợp tác của các bạn, mình nghĩ mình vẫn bức xúc cao giọng như thường hahah.

Mà nhìn lại, thấy mấy câu chuyện đó khéo lại còn có ích cho hai bạn hơn cái đống kiến thức mà mình thì muốn nhồi, các bạn thì muốn đẩy đó.
Chả khác gì đút con ăn mấy miếng cuối cùng trong bát khi con còn nhỏ.
Chúng đã chán đến tận cổ, còn mình vẫn muốn tống thêm.

Ở mức đầu luôn nói về sự thiếu kỹ năng của mẹ.

  • Thiếu kiên nhẫn, nóng nảy muốn các bạn hiểu nhanh, làm cho xong.
  • Không biết cách giải thích. 2 thế hệ hiểu và học theo 2 logic khác hẳn nhau.
  • Áp đặt. Kiểu có thế mà không hiểu, phải làm thế này thế kia…

Ở mức thứ 2 nói về các bạn, sự kháng cự của các bạn.

  • Các bạn thấy học thế là đủ. Không hiểu sao lại cứ phải học thêm?
  • Các bạn thấy không cần thiết,…
  • Các bạn có xu hướng chống, không chịu hợp tác,…
  • Nói về cảm giác của mẹ khi các bạn chống lại. Dùng năng lượng đó để hợp tác thì rất nhanh và vui.

Ở mức thứ 3 là giải thích vì sao mẹ làm thế.
Mức này mà trao đổi trong lúc cả 2 bình tĩnh, dần dần giúp các bạn trẻ có cái nhìn rõ ràng về quá trình sống: Vì sao phải làm gì, và làm như thế nào.

  • Vì mẹ nghĩ cần có một học vấn tối thiểu, tại sao…
  • Vì mẹ nghĩ nên luyện sự cố gắng vượt khó, tại sao…
  • Vì mẹ nghĩ có những thứ cần làm, thì mình cứ làm cho xong,…

Ở mức thứ 4 là khen, con đã có cố gắng. Đã tốt hơn 2 tháng trước, học từ nhanh hơn, …
Giúp con nhìn nhận những thành công nho nhỏ của mình.

Cuối cùng thoả thuận lần sau học đến đâu, mấy phút thì dừng,… Thoả thuận vậy thôi, rồi lần sau đâu lại vào đấy. Nhưng sau x0 lần thì chắc cũng có tác dụng heheh.

Đấy là những bước mà giờ đây nhìn lại, mình nghĩ có thể làm trong cuộc nói chuyện với con.
Ở mỗi mức khuyến khích để các bạn đưa ý kiến của mình vào.
Các bạn khi có quyền và có thói quen nhìn nhận bố mẹ như con người, các bạn sẽ hình thành 1 sự độc lập trong suy nghĩ.

Mình hồi đó làm bộp chộp lắm, có làm, nhưng lúc được lúc không.
Hồi đó mình lại chỉ nhắm đến cái mục đích để các bạn học kiến thức ở trường, điểm số tàm tạm để không bị đúp.
chứ không để ý qua đó mình đã và có thể dạy các bạn một kỹ năng khác.

Chỉ là trải nghiệm nhìn lại của 1 người đã không phải dính đến bài vở của các bạn hơn 3 năm nay thôi. Nói thì có vẻ hay đóa, chớ làm thì vẫn củ chuối lắm heheh.

P.S. Căn nhà cũ có cái balcon nhìn ra hồ giữa núi.
Sáng dậy mà ngồi đó nhâm nhi cà phê, nhìn sương tan dần bay lên cao, hay đó chứ, nhỉ.