Teenager

Kể 1 chuyện củ chuối của mình, vừa xảy ra xong.

Mẹ yêu cầu anh Tí lấy cái bát anh đem lên phòng mà quên không đem trả lại xuống bếp.
Anh Tí phản ứng hiểu “đừng có làm phiền tôi”. Rồi bình thản chăm chú chat với bạn nào đó.
Mẹ nói qua lại 2,3 câu, không thấy có cải biến gì, vẫn một thái độ “sao nhiều lời thế, để tôi yên”.
Mẹ liền bảo Tí không có respect với mẹ, mẹ cũng sẽ cư xử không có respect với Tí,
rồi mẹ lấy cái hộp giấy đập lên đầu Tí, tất nhiên là Tí đỡ.

Còn nhiều tiểu tiết tiếp theo.
Tí có xin lỗi mẹ và mẹ có xin lỗi Tí sau đó, nhẹ nhàng.

Lúc nãy mẹ gõ cửa vào phòng Tí.
Cậu bỏ ngay tablet ra, kiểu sẵn sàng tiếp chuyện.

Mẹ bảo Tí đang tuổi teen, mẹ biết.
Nhưng mẹ không coi Tí là teenager, mẹ tôn trọng Tí như một người lớn.
Vậy con không nhất thiết phải cư xử với mẹ như một teenager.
Những gì thuộc về “thói quen” hoặc quyền của “teenager” thì để ý bỏ đi.
Giờ để ý cư xử như một người lớn, biết tôn trọng người khác.

Bố mẹ cho phép Tủm và Tí rất nhiều tự do, tôn trọng quyền riêng tư, quyền quyết định của các bạn.
Các bạn không nhất thiết phải nổi loạn, phải bất cần như rất nhiều teenager khác.

Thay vì nói với mẹ bằng 1 giọng bất cần, Tí chỉ cần nói “con xin lỗi, con quên đem xuống, mẹ lên lấy hộ con được không?”.
Mẹ sẽ sẵn sàng làm. Cái làm mẹ bực mình là giọng nói bất cần và thiếu tôn trọng của Tí.
Cậu cười cười, “đúng rồi, đó đáng lẽ là cái con nên nói.”.

Trước khi phủi quần ra khỏi phòng, mẹ bảo
“Còn mẹ đánh Tí là mẹ cố ý đó. Mẹ sẽ còn đánh Tí nếu Tí cư xử với mẹ kiểu đó.
Không là mẹ thì xã hội sẽ đánh Tí, khi Tí cư xử thiếu tôn trọng với người ngoài.
Mà nếu mẹ là người làm luật, mẹ sẽ ra luật cho phép các bà mẹ đánh thanh niên tuổi teen khi các bạn quá đáng.
Các bà ấy đáng được tôn trọng và bảo vệ.”

Hahah, mình có đáng bị xã hội ném đá không đây?
Nhưng mình thấy xã hội áp đặt rất lắm thứ với phụ nữ.
Trước đây các bà vợ phải nhịn chồng, bố mẹ chồng.
Giờ các bà mẹ phải nín nhịn nhiều thói đua đòi của tuổi teen.

Xã hội nó thế, không có nghĩa mình phải theo nó.
Ở nhà mình vẫn cứ phải cho các bạn biết giới hạn của các bạn.
Mẹ của các bạn cũng chỉ là người thôi.
Các bạn biết điều hay không biết điều, các bạn sẽ nhận được điều tương xứng.