Hùng hục

Kể chuyện một tí, xảy ra cũng lâu lâu rồi.
Chắc lúc đó Tí mới 10 tuổi, chị 12 tuổi.
Cả nhà rong ruổi đi xe đạp từ Munich tới Viên.

Đi ở ngoại ô và thiên nhiên thì dễ chịu, không khí thoáng đãng, đường đê hai bên sông rộng rãi lộng gió.
Dọc con đường đó có cơ man chỗ nghỉ chân, quán xá, chỗ chơi cho trẻ con.

Đến hôm cuối cùng vào Viên vào buổi trưa.
Bắt đầu vào thành phố đã cảm thấy mình rớt khỏi thiên đường.
Đông người, không khí như đặc lại, xe cộ đi như mắc cửu.
Stress bắt đầu tăng dần.

Mình lúc đó mệt chỉ muốn có một bóng mát ngồi nghỉ lại chút.
Mà mấy bố con cứ mất hút đằng trước, xa không thể gọi được.

Mình không bao giờ sử dụng hoàn toàn khả năng của mình,
thường khoảng 70% là cùng, phần còn lại chỉ để lơ ngơ và cảm nhận những gì xung quanh.
Nên khi làm việc gì mà cứ hùng hục để đạt được mục đích đặt ra, mình cảm thấy khổ sở lắm.
Nhất là cái hùng hục đó lại phải làm cả trong lúc đáng ra mình được nghỉ ngơi.

Nhưng mình nghi mình thuộc hội thiểu số.
Còn phần lớn mọi người, khi có một cái đích trước mặt, thì dốc tâm dốc sức để đạt được.
Kiểu lên núi thì cắm đầu cắm cổ trèo lên đỉnh.
Đạt được mốc rồi mới cho phép mình nghỉ ngơi.
Cũng có cái hay riêng, nhưng họ lại bỏ qua nhiều cái khác trong quá trình.
Nhiều khi lên đến đỉnh nhìn quanh chỉ thấy người là người, bê tông là bê tông, chen chúc chật chội.
Rồi lại chen chúc chật chội đi xuống.

Hai vợ chồng lần đó cũng cãi nhau khá to.
Vì cả 2 cùng mệt và stress và cho rằng người kia quá đáng.
Bạn chồng thì cảm thấy có trách nhiệm dẫn cả nhà tới nơi càng sớm càng tốt.
Nên càng stress, càng bị lạc, lại càng đạp nhanh, càng nóng ruột tới nơi.
Mình thì không thể hiểu tại sao vẫn còn có nhiều thời gian, lại không thể ngồi đâu đó nghỉ 1 tiếng, tìm địa chỉ cẩn thận, rồi đi tiếp.
Cái luôn làm mình điên tiết là có điều kiện để nghỉ ngơi thong dong lại vẫn cứ hùng hục như trâu bò, vì cái gì?

Ngay như đi chơi cũng vậy, thay vì đi vài chỗ như mọi người, thì đi 1 chỗ mình quan tâm nhất, lang thang đủ các góc, thong dong ngắm nghía.
Cảm nhận thường sâu sắc tỉ mỉ hơn, và cảm giác chủ đạo về cuộc đi chơi cũng là “thong dong, trọn vẹn và đủ”.

Sau này bạn chồng hiểu ý, chiều vợ, cũng làm theo kiểu của mình.
Cãi cọ giữa 2 vợ chồng vì thế cũng không xảy ra nữa.