Linh hồn

Hôm qua mình có viết một đoạn nhỏ, có đoạn:
“Mình cứ nghĩ thiên nhiên có cái gì đó nhầm lẫn khi tạo ra bản ngã của con người.
Trong lập trình gọi là bug ấy. Chạy rất ổn trong một hoàn cảnh nào đó, nhưng sau đó không còn ổn nữa.”

Thời gian này, cứ mình viết ra cái gì đó, là sau đó được đọc,
hoặc trải nghiệm một cái gì đó, như một câu trả lời.
Kiểu cứ gõ cửa, cửa sẽ mở vậy.

Như một câu trả lời cho cái câu hỏi “có nhầm lẫn”,
sáng nay mình bỗng dậy với một tinh thần khá lạ.
Không vui hay buồn. Nhẹ nhõm và hàm ơn sâu sắc.
Đơn giản cảm thấy mình là linh hồn.
Và thấy tất cả những người khác cũng là linh hồn.
Là linh hồn, bạn đơn giản là sự hàm ơn sâu sắc với mọi thứ đang hiện diện, mọi người đang hiện diện.
Mọi thứ đều ổn, đều lung linh và có lý.
Cảm giác đó kéo dài khá lâu, được gần giờ.
Đan xen vẫn có vài cảm xúc khác, kiểu buồn, nhớ,…
Chúng đậm nét hơn bình thường, được cảm nhận sâu hơn bình thường, nhưng không hề nặng nề,
và không hề ảnh hưởng đến cái lõi tĩnh tại đầy đủ bên trong.

Hehe, giờ sau hơn 2 tiếng ngồi làm việc, cảm giác đó không còn nữa.
Lúc này chỉ đang nhớ lại thôi.
Nhưng những khoảng khắc ngắn ngủi đó làm mình tin thêm,
rằng chúng ta không chỉ là cái bản ngã với đủ thứ lo lắng sợ sệt giận hờn,
cái bản ngã mà kể cả có niềm vui thì chỉ là thứ niềm vui phụ thuộc bên ngoài, chóng vánh qua đi khi bên ngoài thay đổi.

Chúng ta là cái gì đó rộng hơn, tĩnh hơn, trọn vẹn đủ đầy hơn.
Vấn đề chỉ là, ta đồng hoá ta với ai?
Với bản ngã và mọi vấn đề của nó?
Tốt thôi, rất hợp cho tuổi trẻ, là tuổi cần u mê chút, để sống, để khám phá, để tích luỹ trải nghiệm.
Còn trên 50 tuổi, trải nghiệm có đủ, đau khổ có thừa,
thật sự là không cần thiết nữa, nhỉ.

Chuyển thôi, nhận ra cái tôi khác thôi, trải nghiệm cái khác thôi heheh.
Cứ gõ, cửa sẽ mở.

Bên Thiền có cái công án “tôi là ai?” chắc có giúp đó, nhỉ.
Trước mắt cứ biết “ai không phải là tôi” cái đã:

  • Quá khứ của bạn
  • Ý nghĩ của bạn
  • Hệ thống suy nghĩ niềm tin của bạn, vân vân và mây mây ….

Mình viết ra thế này là lại hơi lo ông trời sẽ lại gõ đầu đoá.
Vẫn u mê nên vẫn sợ lạc lối đó mà.
Nhưng ông trời nhé, ông biết đó, tôi thấy cần viết thì tôi viết,
nếu ông thấy có khoe khoang tí thì thông cảm nha.