Nhân và quả

Lại phét lác với mọi người tí nhỉ …

Có ai nhận thấy, có đôi thứ bạn đạt được, nghĩ ra, không phải đi từ cái đầu của bạn, mà nó bắt nguồn từ một kênh khác.
Có ai nhận thấy, khi tự nguyện đặt lên vai mình cái trách nhiệm lo cho cả 1 gia đình, một công ty, một quốc gia, người đó bỗng may mắn và đạt được nhiều thứ.

Rồi khi đôi người đã đạt đến một cái đỉnh nào đó, bỗng cái bản ngã trở nên to đùng lúc nào không biết.
Họ vơ hết công cán vào mình. Là tôi giỏi! Làm gì có may mắn, làm gì có người giúp, nói chi đến trời giúp.
Thế là cái kênh năng lượng vốn đưa may mắn đến cho họ, bé dần, bé dần, rồi tắt hẳn.
Cái kênh đã được hình thành lúc nào đó, bởi cái tâm nguyện cao cả được lo cho người khác.

Đó là bản tính tự nhiên của con người. Không có sai đúng ở đây.
Mình cứ nghĩ thiên nhiên có cái gì đó nhầm lẫn khi tạo ra bản ngã của con người.
Trong lập trình gọi là bug ấy. Chạy rất ổn trong một hoàn cảnh nào đó, nhưng sau đó không còn ổn nữa.
Đáng ra phải có một cái gọi là threshold – ngưỡng, giống cái thả nước của toa lét ấy.
Nước được tự do chảy, nhưng khi nước lên 1 mức nào đó, là cái vòi tự đóng lại cho nước dừng lại, khỏi tràn.

Khi con người u mê tới mức nào đó (bản ngã to, tham sân si to thì u mê thôi, không còn nhìn rõ gì nữa), thì luật nhân quả cần phải xuất hiện ngay tức thì, delay = 0.
Kiểu quát người buổi sáng, buổi chiều lập tức bị chó cắn.
Khinh người buổi sáng, buổi chiều lập tức bị rụng tóc.
Nhận tiền hối lộ buổi sáng, buổi chiều lập tức bị ỉa chảy.

Vài lần vậy, ngộ ra luôn, cho u mê tiếp cũng không dám u mê.
Giờ thì cứ phải hàng vài năm mới thấy quả.
Lại còn thấy rất là ngoắt nghéo, chả nhìn thấy có mối liên hệ nào giữa nhân và quả. Rồi lại còn liên thiên sang cả con lẫn cháu.
Khéo lại còn sang cả vài kiếp sau.
He he…