Bình yên

“Bình yên để sóng nâng niu bờ…” nghe nhạc Trần Tiến.

Nghe chữ “nâng niu”, thấy thương những bạn nữ thiếu thốn cái từ này thế.
Không hẳn là thương, mà cảm nhận được cái khắc khoải đôi khi xót xa hun hút của những người bạn của mình.
Họ đang không bình yên, họ đang muốn vào bờ, họ đang chờ đợi 1 cái gì đó.

Thực ra khi họ đã vào bờ rồi, chắc gì họ đã vui hơn đâu.
Tin mình đi, cuộc sống hưởng thụ nhàn nhã (liên tục) nó chán ngắt.
Lên lên xuống xuống tí, thiếu chỗ này hụt chỗ kia chút, nó hay.
Nhưng khi quá mệt mỏi, người ta thật sự muốn nghỉ một chút.

Vậy thay vì cái ý nghĩ “tôi bất hạnh, người khác hạnh phúc”,
thì nghĩ “tôi đang rất mệt mỏi, tôi cần sự nghỉ ngơi”.
Nói về chữ “hạnh phúc”, thật sự vô cùng.
Nhìn ngoài, tưởng vậy mà chưa chắc đã phải vậy.

Và nghỉ thôi, cho phép mình nghỉ lấy vài phút.
Rồi lại xốc người dậy làm cái cần làm. Rồi lại nghỉ vài phút.
Lúc nghỉ thì để ý nghỉ thật sâu, thật đủ, thật hoàn hảo trọn vẹn.
Thương mình thật trọn vẹn, không phải là thương thân, mà thương.
Luôn có thể đạt được cái “đủ” khi hoàn cảnh vẫn có vẻ chưa đủ.

Ở đây có 1 cái mẹo: suy nghĩ chút tìm ra cái ta thực sự cần, thường là nó đơn giản và khá dễ thực hiện.
Kiểu đói thì ăn – chỉ cần nóng hổi, tươi sạch, vừa khẩu vị.
Buồn ngủ thì được nằm nhắm mắt – chỉ cần 1 cái giường tàm tạm.
Bị tổn thương thì được an ủi – chỉ cần một người có thiện tâm.
Thích vườn tược – chỉ cần 1 cái cây nhỏ trong 1 cái bình nhỏ.
Phát biểu cái ta đang muốn thành lời, ngắn, đơn giản.
Và đạt điều ta mong muốn đó một cách trọn vẹn.

Dần dần cuộc sống của ta sẽ đi theo hướng đó, nhỉ.
Đủ, phần lớn là đủ.

Có quá lý thuyết không nhỉ hahah.
Kinh nghiệm của mình ấy, dù chỉ 1 bông hoa, mà mình soi mói nhìn nó cho thật kỹ, cảm nhận cái tươi tắn của nó cho thật đầy, thì cảm xúc mình có nó cũng trọn vẹn không kém đi vào một vườn hoa.
Thậm chí còn hơn nếu đi vào vườn hoa đó mà loay hoay làm đủ thứ không liên quan tới cái tươi tắn đang toát ra từ từng bông hoa.