Tự do

Xong planning game.
Mọi người tự xác định mình sẽ làm gì trong vòng 3 tuần tới.
Không ai ép. Cần ai giúp thì nói.
Sau 3 tuần không xong tự lùi lại game sau, không ai trách.
Không ai hỏi, thích thì tự kể.
Rồi thì ai cũng sẽ tự kể ra công việc của họ, lý do vì sao không xong, cần sự giúp đỡ từ đâu…

Ah mình là 1 người trong team chớ không có sếp siếc gì hết.
Nói để đỡ có người hiểu lầm. Kiểu thấy mạnh miệng cứ tưởng ông nọ bà kia.
Không cần là sếp vẫn có thể trải nghiệm đủ các cung bậc làm chủ heheh.

Ngồi đợi mẹ gọi điện.
Cả tuần nay để mẹ mình tự gọi điện.
Khi cụ đã ngồi yên ổn trong màn, đỡ bị muỗi cắn.
Mình gọi thì cụ lập cập hơn, dù nhắc mẹ cứ đi từ từ, làm cái gì cứ làm nốt,
có lỡ cũng không sao, con sẽ gọi lại,
nhưng bà vẫn cứ đi nhanh sợ con chờ.

Thấy vui nghĩ đến cuộc nói chuyện.
Một cuộc trao đổi bình thường, ngắn vài 3 phút, kể vài việc vặt.
Vậy mà hàng chục năm nay nó cứ xộc xà xộc xệch.
Chắc cũng giống như ti tỉ các cuộc hội thoại khác thôi, mà người ta nghĩ là bình thường.
Người này đòi hỏi cái này, người kia chờ đợi cái khác.
Người này tưởng người kia nghĩ A, trong khi là B.
Rồi thanh minh, rồi trách cứ.
Trong khi cái duy nhất ta cần là lòng cảm thông lẫn nhau và sự tin cậy vào nhau.

Giờ thì con làm gì, nói gì cũng tốt,
mẹ làm gì, nói gì cũng ổn.
Cái gì xảy ra cũng không sao, cứ từ từ sẽ có cách.
Chỉ cần mẹ còn đó, con còn đó, là mọi thứ ok.

Có một thứ tự do nào đó, khó mô tả.
Tự do khi không phải đeo mặt nạ, uốn lưỡi dè chừng lẫn nhau.