“Chúng ta nói chung là lắm thứ củ chuối.”
Câu này rất hay thấy trong các tút của mình.
Nhưng mình không coi mình là củ chuối đâu, dù biết phần củ chuối đấy luôn theo sát bên mình.
Và nó lúc ẩn lúc hiện trong cuộc sống, lời nói, câu viết của mình.
Nhớ 1 câu chuyện trong truyện cổ Phật Giáo,
mà mãi sau này gần 50 mình mới hiểu ra (chưa chắc đúng).
Có một cô gái đẹp tuyệt, nết na, cầm kỳ thi hoạ đủ thứ tuyệt vời.
Tài tử tấp nập, ai cũng muốn kết duyên với cô.
Hôm đó có một người con trai cũng đủ nết tốt, đến chơi với cô.
Câu chuyện đang rất tâm đầu ý hợp, chàng trai bỗng nghe tiếng rên rỉ ở ngoài sân.
Tiếng rên lúc to lúc nhỏ, lúc im lúc ầm ỹ.
Hỏi thì cô gái cho biết đó là người chị sinh đôi của cô.
Hai người ra sân, chàng trai tá hoả.
Một cô gái vừa xấu người, vừa toả ra sự hằn học khó chịu, đang ngồi ở góc sân.
Cô vừa nhìn 2 người vừa tiếp tục rên rỉ.
Cô gái (đẹp) nói: Đó là người chị của em. Chúng em luôn có nhau.
Chàng muốn lấy em về làm vợ, thì phải đưa cả chị ấy theo.
Haha câu chuyện hay không?
Chả hiểu ý tứ của nó là gì, nhưng sau này mình hiểu con người luôn có phần tối và phần sáng.
Cả 2 phần đều “tốt” như nhau, “thiện” như nhau.
Chối bỏ cái gì, đều thiếu sự trọn vẹn, đều khập khiễng, đều đem lại mâu thuẫn.
Sống với 2 mặt đó một cách hài hoà, vui vẻ, là điều mà rất nhiều người đang thử.
Mình hay viết ra vậy, hy vọng mọi người sẽ dễ chấp nhận phần củ chuối của mình, bỏ qua nó,
mà lắng tai xem cái phần “không củ chuối” nó nói cái gì.
Chứ đến tuổi 50, mình nhận ra là mình là cả 2 chị em sinh đôi ở trên.