Sinh Nhật bố

SN bố, cả nhà rủ nhau qua Garchingersee.

Quà cho bố và cafe cho bố mẹ được chị chuẩn bị từ sáng.

Chân dung sang tuổi mới.

Chân anh thì dài, chị sải theo anh không kịp.

Mỗi lúc bố mẹ chụp ảnh là luôn có một khuôn mặt nhăn nhở ở giữa.

Chơi bóng rổ. Chị có vẻ chỉ thích tranh bóng, nhưng bóng vào tay thì luôn ném trượt.

Bố tranh bóng trông rất dọa dẫm

Cứ có một quả bóng trong tay, dù chơi trên cạn hay dưới nước, anh đều có thể say sưa hàng giờ.

Tuổi 16

Bạn ngan ấp trứng ven hồ. 

Quán cafe sát hồ.

Hồ 

Sáng thứ 7 – tháng 3 2018

Trời nắng, hơi lạnh. Đẹp, dễ chịu.

La cà ngoài vườn dọn cây dọn cối một lúc. Mình thích làm vườn, nhưng không làm được nhiều và liên tục, lưng và đầu gối không cho phép. Trình độ cũng rất lùn, làm theo hứng là chính, ít có bài bản.

Những người làm vườn thực thụ, họ sẽ biết cần làm gì vào lúc nào. Đầu xuân họ sẽ xới tơi đất, nhổ cỏ, cắt cành, thêm đất cho gốc cây. Gọi là thu dọn vườn. Làm lúc này là hợp lý nhất, mầm cây nhỏ chưa lên, các cây dại còn non, rất dễ nhổ.

Mình cứ nghĩ, một người làm vườn giỏi chắc cũng là người có thể nuôi con giỏi, tu dưỡng bản thân giỏi. Họ biết cách khuyến khích nuôi dưỡng những gì tốt đẹp. Còn cỏ dại, cứ coi chúng như những tính mình thấy hơi quá thái ở mình, họ sẽ biết cần phải gạt bỏ hạn chế chúng theo cách nào.

Cỏ dại có đặc tính mọc rất nhanh, góc nào cũng chui vào được. Nhổ hàng ngày sẽ hạn chế được sự phát triển của chúng. Chỉ cần lơ là là nó lan khắp vườn, không còn đất cho các cây khác.

Nếu rủ hai bạn ra làm vườn, mà mình cứ lẩm bẩm theo kiểu này, thể nào sau nửa tiếng các bạn ấy cũng tìm một lý do hợp lý để đeo tai nghe lên nghe nhạc. Chị Tủm nghĩ mẹ thích triết học, cái gì cũng có thể khái quát hóa lên thành bài học đạo đức được. Ờ thì 50 tuổi người ta như thế. Mà, các bạn giờ đây không thấy chúng lọt tai, nhưng đến 30, 40, nếu có đọc trong sách nào đó, các bạn lại thấy nó quen quen, thân thuộc với mình, bởi chúng đã ở đâu đó trong tâm hồn các bạn.

Vậy nên, trong khi các bạn vẫn còn yêu quý bố mẹ, để tâm, dù chỉ chút chút vào điều bố mẹ nói, thì mẹ còn lẩm bẩm, heheh.

Mẹ vào nhà, anh Tí đang nằm ườn chơi game, rống lên: „mẹ làm gì thế“. Mẹ bảo „mẹ lao động“. Heheh, mỗi khi mẹ làm vườn xong là mẹ phải rú rít cái chữ „mẹ lao động“ vào tai từng người trong nhà. Lao động là phải như vậy, vui vẻ, tự nguyện, khỏe khoắn, thơ thới.

Thế Tí chưa lao động à ?“. „Có rồi, Tí lao động rồi. Tí đem cỏ ra đổ ở bãi rác chung. Cách những 1 km“.

Một ngày vẫn tiếp tục, vẫn nắng, vẫn đẹp…

Phần dưới này viết trong FB. Ảnh từ năm trước.

Tháng 4 năm 2017.
Ảnh chụp năm trước – đưa lên cho có khí thế đón xuân, heheh.
Hiện giờ Munich vẫn đang ở cuối đông. Hôm nay trời hơi âm u, mai sẽ còn lạnh hơn, vài nơi xuống âm độ.
Cuối tuần sau chắc sẽ thật sự vào xuân. Các cửa hàng từ đầu tuần này bắt đầu bán đầy hoa, nhiều màu sắc.

Anh cu đi mua bán cùng bố, kỳ nhèo làm sao lại mua được mấy cái kính râm.
Anh cu khoái chí lắm.
Chả đắt tí gì, có 7 Euro, mà được những mấy đôi mắt kính khác màu, có thể thay thế. Mà hộp kính trông rất xịn, chả kém đám kính vài chục, thậm chí cả trăm Euro anh xem trên mạng – anh tấm tắc suốt.

Bố anh làm vườn, rủ anh ra cùng.
Đầu xuân cỏ mọc xanh um.
Nhìn nghiêng thấy ok, nhìn kỹ thấy lổn nhổn tí.
Khi cỏ dại còn bé, chỉ cần nhón hai ngón tay nhổ lên là được.
Để thêm 1,2 tháng, rễ sẽ ăn sâu xuống lòng đất, có vục cả 10 ngón tay ngón chân cũng khó làm ăn gì.

Anh bò toài ra, hý hoáy vạch cỏ tìm cây dại.
Cứ phải bò toài ra thế,
lưng phải ló ra một đống như thế,
thắt lưng phải chổng lên trời như thế,
nó mới có style….

Rồi nghĩ sao anh chạy vào nhà
thượng quả kính râm lên mũi,
tiếp tục quả bò toài,
trông lại càng có style… „

Tuổi trẻ

Thứ bảy cuối tuần bố phục vụ anh cu đưa đi chơi giải đấu bóng bàn của „huyện“ (Kreisranglistenturnier).

Mẹ cười hỏi: „Anh thích đi hay bố thích đi ấy nhỉ … ?“

Thời gian cuối anh đã bắt đầu lớn lên nhiều, mới qua 14 tuổi anh đã cao hơn bố, dong dỏng, mặt bắt đầu lấm chấm mụn trứng cá, chân dài ngoẵng, vai ngang phè.

Anh còn thích cả sixpack nữa cơ. Chẳng hiểu trong lớp anh có bạn nào sixpack không ? Mà nếu có chắc phải mặc áo ngắn hoạc áo bó để người khác còn biết chứ không thì phí chết. Hay chẳng lẽ cứ vừa đi vừa vung tay vung chân, chẳng may mà cúc áo tuột ra thì còn khoe được của quí chứ nhỉ 🙂

Cũng như tất cả các bạn lứa tuổi teen thời hiện đại anh cũng chát chít, xem đủ các thể loại Video mà anh cho là cool trên mạng, cũng như chơi games. Bố thỉnh thoảng tò mò thử sức trò games anh đang chơi, anh rất nhiệt tình chỉ bảo, nhưng do „năng khiếu“ có hạn thường chẳng qua được nổi vòng (level) đầu. Anh cười bấm tablet nhoay nhoáy, vừa chơi vừa „phun mưa“ tứ tung: „bố thấy Tí chơi có giỏi không ??? Giỏi không ??? Giỏi thế này này !!!“.

Hai bố con đến nơi cũng đã rất đông các bạn từ các vùng lân cận đến tụ họp. Phòng thi đấu rộng rãi, 12 bàn bóng đã được sắp xếp phân chia thành từng lô nhỏ ngăn cách bằng những rào cản thấp chừng 60 cm. Xung quanh sắp đặt ghế bank dài cho huấn luyện viên và phụ huynh cố chỗ ngồi xem thi đấu. Tiếng bóng bàn rào rào khắp nơi vang lên, những cánh tay lên xuống nhịp nhàng, tiếng chân di chuyển qua lại liên tục.Các bạn đang tập dượt trước khi vào thi đấu.

Tôi cảm thấy một nguồn năng lượng dồi dào tuôn chảy tràn ngập trong ánh mắt long lanh của các cô bé cậu bé.

Anh tự tin đi lại trong phòng tập, thỉnh thoảng trao đổi với ai đấy một vài câu. Rất nhiều bạn anh biết từ khi thi đâu cách đây đã 4-5 năm. Dáng anh nhẹ nhàng, không vội vã, anh có một sự điềm đạm không hiểu từ đâu ra, có lẽ anh học đuoẹc từ các anh trong đội bóng bàn, trong những cuộc thi đấu căng thẳng, trong respect mà không sợ hãi đối với các đấu thủ của mình.

Bố thấy anh chơi bóng rất điệu, không biết anh có để ý không ? Quả giao bóng của anh nhìn chả biết về hướng nào, xoáy ngang hay xoáy dọc, lại còn mỗi lần một kiểu. Cánh tay đưa lên xoáy xuống một vòng, quả bóng tung nhẹ lên.

Quả thật cái gì muốn giỏi đều phải bắt đầu từ rất sớm. Tiếp thụ kiến thức lúc còn bé là sự tiếp thụ trực tiếp, không suy luận như viết lên tờ giấy trắng. Kiến thức vào đến đâu được tiếp nhận và sử dụng đến đó. Lúc đã lớn tuổi kiến thức được tiếp nhận qua suy luận, nối từ cái này sang cái khác. Chẳng may quên ở giữa là quên hết phần sau. Tờ giấy đã đầy chữ, viết thêm vào phải xóa bớt những cái cũ đi, học trước quên sau là chuyện dễ hiểu.

Lần này thi đấu bố thấy anh khá bình tĩnh, có phải vì anh có bài uống nước chanh không nhĩ. Anh bảo: „uông nước chanh làm cho cơ thể nhẹ nhàng, lúc thi đấu đỡ có cảm giác mệt“, chắc anh lại học được từ các anh cùng câu lạc bộ. Dù gì cũng tốt hơn nhiều uống các loại nước Energy-Drink, chỉ có cảm giác khỏe được một lúc nhưng sau đấy mệ rã.

Trong một số trận đấu anh cũng đã biết tùy theo đối phương mà thay đổi cách đánh, hoặc chuyển từ đánh nhanh sang chậm, chậm sang nhanh, dành được những điểm trong lúc quan trọng. Đặc biệt không bị cuống khi đối thủ thắng được một set, cái quan trọng vẫn là ai chiến thắng cuôi cùng.

Nhìn cái bắt tay thân mật lúc vào trận chúc nhau chơi tốt, cả lời khen ngợi cho đối thủ sau mỗi quả ăn bóng đẹp mắt, cũng như cái bắt tay chúc mừng sau mối trận đấu thấy rõ tinh thần thể thao có thể làm nhân cách của mỗi người phát triển lên thế nào.

Thế rồi anh cũng lần lượt vượt qua được tất cả các bạn đồng lứa để nâng cao chiếc Cup, anh hỉ hả „Thế là Tí lại có thêm một Cup nữa rồi“. Bố biết anh vui, bố cũng bị lây luôn niềm vui của anh.

Tuổi trê tự bản thân nó đã đẹp, có được một môi trường tốt như môi trường thể thao lành mạnh này quả là một duyên lành. Bố tin anh sẽ ghi nhớ mãi những khoảnh khắc này.

À mà cả bố cũng sẽ nhớ nữa chứ. Đáy mẹ đã hiểu tại sao bố đưa anh đi chơi chưa 🙂

Làm việc

Cuộc sống thực ra sẽ không nhàm chán nếu người ta quan tâm đến việc cải thiện bản thân.
Bằng cách ý thức về cách ta phản ứng lại với những điều nho nhỏ xảy ra từng ngày từng giờ.
Người ta cần đôi chút tỉnh thức để làm việc này.
Tỉnh thức để không bị cuốn vào lục dục, để vẫn còn có thể giữ được một khoảng cách nào đó để nhìn vào sự việc đang xảy ra với đôi mắt quan sát.
Tỉnh thức để biết, mọi sự việc xảy ra bên ngoài, chẳng qua là tấm gương phản chiếu nội tâm của mình.

Hôm qua tôi có đôi chút vấn đề khi làm việc với các bạn bên Ấn độ.
Tôi nghĩ một phần vì có một bạn ở đây muốn chứng tỏ quyền hành của mình, khiến các bạn Ấn độ hoang mang không biết nghe ai.
Vì bây giờ Sếp ngồi cùng team, nên khi nghe chúng tôi bàn luận, sếp liền gọi luôn hai người vào họp.
Tôi không muốn nói không khách quan về các bạn bên Ấn độ.
Dù cách làm việc của các bạn ấy có khác, nhưng các bạn ấy đã cố gắng làm tốt hơn bình thường, tôi nghĩ vậy.
Nhưng tôi cũng không bênh được các bạn ấy dưới sự công kích của người kia.
Vậy là tôi im, khoang vùng, tìm ra giải pháp tốt nhất: Để bạn kia làm việc nhân sự với các bạn Ấn độ, còn tôi khi cần sẽ yêu cầu để có nhân lực trong một khoảng thời gian nhất định.

Tôi không cần nhiều những gì thuộc bề mặt. Tôi biết mình được tôn trọng, được giúp đỡ khi cần, tôi thích công việc của mình.
Tôi nghĩ vậy là đủ.
Nhưng đến tối vẫn cứ lấn cấn.
Tôi vẫn không thoải mái khi nghĩ lại cách nói của bạn kia trong cuộc họp.
Tôi không thoải mái với cách nói “cả vú lấp miệng em” của bạn ấy.
Tôi vẫn muốn “vạch chân tướng” của bạn kia với ai đó.
Cái chân tướng tôi nghĩ mình nhìn rõ. Nhưng thực tế có đúng như vậy không, tôi không dám chắc.
Và mặc dù tôi aquy nghĩ mình không đòi hỏi gì, nhưng thực ra vẫn có chút bực bội trong tâm vì vẫn nghĩ người khác lấn áp.

Trong dòng suy nghĩ nửa lan man, nửa quan sát, tôi ra một quyết định.
Rằng cái đích cuối cùng của chúng tôi là làm sao cùng các bạn bên Ấn hoạt động một cách nhịp nhàng hiệu quả nhất.
Để nhân lực được dùng đúng chỗ, đúng lúc.
Để các bạn bên đó cảm thấy hài lòng, vui vẻ.

Muốn đạt tới điều này, chả có con đường nào khác ngoài việc tôi cần hoạt động nhịp nhàng với bạn bên này.
Tôi cần lựa sao cho bạn ấy sử dụng điểm mạnh của mình – dứt khoát, có authority, hơi độc đoán – một cách hiệu quả nhất.
Chấp nhận và lựa để bạn ấy hạn chế chuyện phản kháng kiểu không xây dựng.
Và chính bản thân tôi phải cảm thấy hài lòng, vui vẻ.

Tôi phải thấy rành mạch rõ ràng sự suy nghĩ lệch lạc của mình – rằng tôi bị lấn át, rằng công sức của tôi không được nhìn nhận.
Đã là công thật thì bao giờ cũng vẫn ở đó.
Được nhìn nhận hay không được nhìn nhận – chúng vẫn ở đấy.

Mà chưa chắc bạn ấy đã định lấn át.
Bạn ấy khéo cũng chỉ nghĩ như tôi – tập trung nguồn lực vốn đã rất hạn chế, vào việc cần nhất.
Mà mỗi người thì có một cách nhìn khác nhau.
Việc cần nhất với người này chưa chắc đã là quan trọng với người kia.

—————–

Đoạn trên viết hôm qua, còn giờ thêm vài câu.
Tôi nhận thấy con người ít nhiều đều cần sự công nhận của người xung quanh.
Mở email ra thấy một đống các email của các bạn bên Ấn độ.
Những câu hỏi relevant.
Và cả những câu hỏi không hoàn toàn relevant.
Các bạn đã bắt đầu phần việc bọn tôi giao, và muốn tôi biết chuyện đó.

Theo thói quen thì tôi sẽ đôi chút sốt ruột với những email mang tính báo cáo.
Còn lần này tôi quyết định ngồi xuống, trả lời rành mạch từng email.
Và để tâm vào từng câu mình viết trả lời – ít nhất đó là điều không ai lấy đi của tôi cả.

——————

Đọc lại cái mình viết lại thấy chột dạ – có lẽ tôi đã không khách quan với đồng nghiệp của mình.

Heheh, vô minh nó hiển hiện mọi nơi, là như vậy

Ăn sáng chủ nhật

Cả nhà rủ nhau đi ăn sáng ở một quán bánh mì mới mở ở trong trung tâm.

Sáng kiến là của chị Tủm đưa ra, nhưng sáng nay chị đi Pfadfinder từ sớm, nên chỉ có bố mẹ và Tí đi.

Hôm nay và vài ngày nữa sẽ lạnh. Tuyết rơi từ đêm phủ trắng hai bên đường. Những đợt tuyết cuối cùng, có vẻ không còn được chờ đón như những đợt tuyết đầu mùa. Mình hy vọng đây là đợt lạnh cuối, không thì cây cối sẽ lại có vấn đề giống như năm trước.

Đi đường nhìn thấy vài người đi co ro trong gió lạnh. Mình lại lôi cái áo đại đông ra mặc nên gió hầu như không ảnh hưởng nhiều.

Quán nằm đối diện, ngồi từ trong có thể nhìn thấy vòi phun nước ở trung tâm.

Phía trong trông khá ấm cúng. Mọi thứ trang khí theo kiểu Bayern, mộc, giản dị, đơn giản, thân thiện gần gũi với thiên nhiên.

Bố mẹ vẫn như mọi khi, đặt một suất sáng ,thêm 1 cái bánh mỳ và 2 cốc cà fe. Bánh mỳ ngon, cafe bình thường. Cốc nước cam của Tí là nước cam vắt, rất tươi và ngon.

Mẹ ngồi nhìn hai bố con đặt đồ. Tí lăng xăng đi lại, lấy thìa dĩa, lấy đường, sữa. Quán này cũng giống nhiều quán khác ở đây, những thứ nho nhỏ để mọi người tự phục vụ. Vừa tiết kiệm đồ, vừa tiết kiệm sức, vừa để khách có cảm giác như người nhà, không kiểu ngồi ì ra người khác phục vụ.

Ăn xong anh xếp gọn đồ bẩn để vào chỗ quy định. Tí có thể về sau sẽ có tính gọn gàng. Cậu hiện tại ham chơi nên đôi lúc để đồ lung tung, nhưng có nhiều lúc cậu tự nguyện thu dọn, chậm rãi, tỉ mỉ và gọn gàng.

Bố Sơn kể chuyện hồi xưa thiếu ăn, có đợt phải ăn bo bo, bánh mì,… Thỉnh thoảng đi mua bánh mì, mua xong đem ra ngoài bán luôn vì ở nhà chỉ có bạn ấy ăn được bánh mì.

Nói đến đoạn thiếu ăn tôi lại nhớ đến mẹ mình. Và nghĩ lúc về sẽ viết một bài về chuyện này. Nhưng có lẽ tôi cứ kể xen kẽ với cuộc sống hàng ngày thế này lại hơn. Tôi nghĩ mình sẽ viết nhiều về mẹ mình, không phải để lưu giữ gì đặc biệt, mà để giúp bản thân tôi thanh lọc cảm xúc suy nghĩ về bà. Khi cảm xúc của tôi đã trong trẻo và tuôn chảy, nó sẽ có tác dụng tương tự với bà.

Mẹ tôi mất mẹ năm 3 tuổi. Điều này tôi, một người có đầy đủ bố mẹ, được bố mẹ chăm sóc yêu chiều từ bé tới lớn, sẽ không bao giờ có thể cảm nhận được trọn vẹn.

Đứa bé 3 tuổi đó vất vơ vất vưởng, ai cho ăn thì ăn, cho ngủ thì ngủ. Tôi đồ rằng có những lúc đứa trẻ đó đã từng đứng thèm thuồng nhìn đứa trẻ khác ăn. Cảm giác thèm thuồng đó có lẽ ăn rất sâu trong tâm khảm một đứa trẻ mất tình mẹ.

Mẹ tôi sau này rất chăm chút hai anh em tôi. Bà không bao giờ để chúng tôi thiếu thốn, nhất là về miếng ăn. Chính vì không hề có cảm giác thiếu ăn mà về sau này tôi cũng không để ý nhiều đến chuyện ăn uống. Miễn đồ tươi, nóng sốt vừa lúc đói, bàn ăn sạch sẽ gọn gàng, người ngồi ăn vui vẻ thoải mái, là đủ.

Nhưng mẹ tôi về sau lại có một thói quen hơi quá trong chuyện này: bà nấu nhiều và bắt mọi người ăn quá nhiều. Thói quen này vừa làm bà mệt mỏi loang quanh nấu nướng cả ngày, vừa gây nhiều xô xát bực mình khi người xung quanh không thể ăn nhiều như bà chờ đợi.

Có lẽ cảm giác bị bỏ rơi khi bé ăn sâu trong tâm trí bà, nên nhiều xô xát về sau này với mọi người trong gia đình đều khiến bà nghĩ mọi người không yêu bà. Khi mọi người không muốn ăn, bà không nghĩ là mọi người đã quá no hay chán, mà bà nghĩ là mọi người vô ơn, không tôn trọng sức lao động của bà. Một cái vòng lặp đi lặp lại, ngày này qua ngày kia, vết rạn không được xóa nhòa mà cứ càng ngày càng rộng ra.

Nếu bà có một người yêu bà sâu sắc, thủ thỉ hàng ngày, rằng bà được yêu quý, bất kể bà nấu ngon hay không ngon, nhiều hay không nhiều, mọi sự sẽ khác.

Nếu bà lớn lên có đủ bố đủ mẹ như người bình thường, khi bị mọi người phê bình, bà sẽ có thể nhẹ nhàng thừa nhận „à thế à, thế thì lần sau mẹ sẽ nấu ít đi“…, mọi sự sẽ khác.

Nếu bà còn ở tuổi 35 – 50 , lại biết một chút ít về tâm lý thói quen của con người, có lẽ bà sẽ có ý thức tự bảo vệ bản thân. Cho đi vừa phải thôi, và dậy người xung quanh biết tôn trọng sự có mặt của mình, công sức thời gian của mình. Bà đã luôn quên mình chăm sóc người khác, với cái hy vọng rằng người khác sẽ biết đánh giá công sức tình cảm của mình, và trả bằng tình yêu tương xứng.

Thời gian Tủm và Tí mới sinh, bà đều sang giúp bọn tôi trông lũ trẻ, mỗi lần 1 năm. Bà dành toàn bộ thời gian để trông và chơi với hai đứa, chúng tôi không muốn bà phải lo chuyện nhà, mua bán thu dọn nấu nướng. Tôi đã rất đánh giá sự có mặt của Bà. Ngoài việc chăm bọn trẻ con chu đáo, Bà luôn để mắt để tôi có thời gian ngủ, nghỉ ngơi nhiều nhất như có thể.

Nhưng có lẽ tôi đã có gì đó sai trong chuyện này. Vì dù tôi có rất đánh giá sự chia sẻ giúp đỡ của bà, bà vẫn thấy bà vẫn làm quá ít cho tôi. Có lẽ tôi nên để bà nấu nướng cho tôi, dù chỉ 1 món, bà sẽ có cảm giác bà được chăm con gái bà nhiều hơn chăng?

Tôi đã có cơ hội rất lớn để làm cái gì đó tốt đẹp cho cả hai mẹ con, cho cả gia đình tôi, cho cả các con tôi, và tôi đã bỏ lỡ. Quá vô minh, tôi đã chỉ chăm chú vào con cái, công việc, dòng chảy cuộc sống, tranh luận vô bổ. Tôi đã bỏ lỡ những ngày tháng quý báu nhất.

Bà đã không hiểu, rằng riêng việc giúp tôi có đôi chút thời gian dư để cơ thể của tôi được nghỉ ngơi, đã là sự giúp đỡ rất lớn. Và bà đã hơi hoang mang lạc hướng, cảm thấy mình có hơi thừa thừa đâu đó.

Tất cả những điều đó đều có thể thay đổi.

Có một điều mấu chốt tôi chưa nhìn ra cách giải quyết trong quan hệ giữa tôi và mẹ tôi. Trong những lúc ở cùng nhau, chúng tôi mất rất nhiều năng lượng để chịu đựng một góc nào đó của nhau. Tôi phải chịu đựng những lời kể tua đi tua lại của bà về bố tôi. Còn bà phải chịu đựng sự ghẻ lạnh xa cách của tôi. Cái ghẻ lạnh xuất phát từ phản ứng tự vệ khi phải nghe mẹ mình bất hạnh ra sao, bố mình tồi tàn như thế nào. Khi phải sống trong một trường năng lượng thù hận, hoặc người ta bị lôi vào dòng thù hận đó, hoặc người ta phải tạo khoảng cách, và tôi chọn cách thứ hai.

Giá mẹ tôi biết nhỉ, Bà là cái gì khác, lớn hơn nhiều cái cục thù hận bà luôn ôm ấp chăm chút bên mình.
Chỉ cần bà bỏ nó đi, thả nó xuống, đá nó đi, cười vào mặt nó, cái cục thù hận đó nhỉ.
Giá bà biết tôi và có lẽ cả con trai của bà, chỉ có vấn đề với cái lòng thù hận bà quý báu nâng niu còn hơn cả hạnh phúc của bà nhỉ.
Bỏ nó đi, những gì đẹp đẽ sẽ hiện diện trong con người bà.
Những thứ đẹp đẽ vẫn luôn ở đó, nhưng bị che lấp, phong tỏa.