Phóng đại

Về sau này nhìn cách nói năng của Tủm, mới nhận ra một số đặc điểm trong cách nói năng của mình.

Chị đôi khi nói những câu bỗng làm bố mẹ chưng hửng. Mong muốn của chị chỉ là làm bố mẹ đừng hy vọng nhiều vào chị, vì chị sợ bố mẹ hy vọng thì có lúc sẽ thất vọng.

Mẹ đôi lúc thấy bức xúc với cách nói đó của chị. Nhưng nghĩ lại chính mình cũng có thói quen đó, thậm chí còn cho nó là hay trong một số trường hợp.

Hồi còn trẻ, đôi lúc mẹ chị từ chối một ai đó, kể cả khi họ chưa hề ngỏ lời với mình. Heheh, để họ không nuôi tiếp hy vọng, tập trung thời gian sức lực vào việc đi tìm một cô khác cho mình.

Mẹ chị cũng đôi lần nói rõ cảm xúc của mình cho đối phương, để nhận một câu trả lời Yes or No. Nhận được No hoặc nửa No nửa Yes là buồn nửa ngày, rồi quên luôn, tung tăng sống tiếp. Thậm chí còn cảm thấy một sự dễ chịu ngầm nào đó vì sự ràng buộc mình tự quàng cho mình đã được cởi bỏ.

Mình nghĩ mọi người khác chắc cũng thế, người ta cứ vương vấn chẳng qua do vẫn cứ nuôi hy vọng trong sự không rõ ràng. Chứ đã rõ ràng ra rồi, thấy đời vẫn hoàn toàn ok nếu không có mối quan hệ dây dưa đó.

Về sau này mà chị có bị rơi vào tình trạng dở dở ương ương, mong chị đủ sự mạnh mẽ để nói thật, hỏi thật. Sống trong sự rõ ràng là một cảm giác rất dễ chịu. Đem lên bàn cân giữa sự dễ chịu với cảm giác rõ ràng minh bạch này – và một ảo tưởng cái sỹ diện được vuốt ve – mỗi người tự chọn cho mình cách hành động. 

Nhìn ra có nhiều người làm nô lệ cho sự sỹ diện của mình. Người ta dấu diếm nhiều quá, chỉ vì sỹ diện, sợ người khác coi thường mình. Nên mẹ cứ hay xúi chị, muốn học nghề gì thì cũng nên nghĩ chút đến môi trường bạn bè và đồng nghiệp mà mình sẽ có với nghề đó. Có một môi trường lành mạnh, người ta đỡ hẳn việc loanh quanh với cái thứ sỹ diện dớ dẩn rất mất thời gian sức lực này.

Chị vừa đi về, kể các bạn cùng chị đã giặt lều ra sao, lau như thế nào, là ủi như thế nào. Giờ chị lại chuẩn bị để đi nhảy cùng bạn bè.

Nhóm nhảy thứ bảy của chị gồm gần 10 người, có 2,3 bạn cùng tuổi chị, còn những người khác lớn hơn một chút. Chị lớn nhất 22 tuổi.
Vì chị người Hàn Quốc, một trong những người đứng ra lập nhóm, thời gian này hay bận học, nên chị được mọi người cử ra nhảy mẫu cùng một người nữa – để giúp các bạn khác. Chị đã rất ngạc nhiên khi được mọi người tín nhiệm. Chị có xu hướng đánh giá mình thấp hơn so với hình ảnh của chị trong con mắt mọi người.

Quay lại chuyện phóng đại.
Vậy là mẹ sẽ phải giúp chị nhìn nhận ra xu hướng này. Nói khách quan công bằng là tốt nhất. Chuyện này chị nên lấy bố làm tấm gương. Bố nói về mọi thứ, về mọi người khá bình tĩnh, khách quan.

Chuyện nói rõ ràng để xóa tan các hy vọng thiếu căn cứ, mẹ vẫn cho là nên làm. Nhưng nên nói một cách tưng tửng và gần với sự thật hơn, không nhất thiết phải nói với sự bức xúc. Và ý thức tránh nói phóng đại sự kém cỏi hay các mặt xấu của mình.

Nhìn nhận được con người mình một cách khách quan, nói về nó một cách khách quan(-bo-de-tam là từ tự Word đưa vào), là điều cả mẹ lẫn chị nên thực hành.

Hóa ra cái từ quan-bo-de-tam là từ đã ăn sâu trong Word ở máy của mình, nên nó cứ tự nhảy ra mỗi khi mình type chữ quan, heheh.

Sáng thứ bảy 03 2018

Bố từ sớm đã đưa anh Tí đi đánh bóng bàn. Không biết anh Tí có thích không, chứ bố thì háo hức thấy rõ.

Chị Tủm đi sinh hoạt với nhóm Pfadfinder. Các bạn sẽ vá lại lều để chuẩn bị cho những dịp cắm trại vào mùa hè. Sau đó chuẩn bị đồ ăn cho ngày mai mời những người vô gia cư.

Chị bảo chị thích những hoạt động thiện nguyện đó, mẹ ngứa mồm chêm vào, rằng giúp đỡ người khác thì tốt, nhưng nên tránh ý nghĩ rằng những người không làm thiện nguyện họ không tốt. Đã muốn làm điều tốt thì bất cứ ở đâu, trên đường, trong trường, trong lớp, thậm chí ở nhà cũng có vô số thứ để làm. Chị có vẻ không hoàn toàn vui với câu nhận xét của mẹ, nhưng chị phẩy tay cho qua, hôn hít chóng cả mặt rồi mới đi.

Mình đã làm một việc lâu nay ít làm – từ sáng đã gọi điện nói chuyện với mẹ, bà ngoại của Tủm Tí. Thường mình hay để đến trưa, khi tinh thần khá ổn định và không có thể bị ảnh hưởng dễ dàng.

Có lẽ cách nói cách hỏi của mình sao đó, mà những gì hận thù bà có với chồng và con trai từ hai ba chục năm nay, bà trút hết ra.

Lần nào cũng như lần nào. Những câu chuyện mình đã nghe gần trăm lần (không nói phét, 1 tháng 1 hoặc 2 lần), vẫn được nhắc lại, vẫn với một giọng nói dễ làm mình mất bình tĩnh.

Mình sẽ vui nếu lần sau cường độ bức xúc bớt đi so với vài tháng trước. Nếu vậy thì những cảm xúc nặng nề mình trải qua trong mỗi lần nói chuyện có vẻ đem lại một tác dụng nào đó, dù nhỏ.

Ồ một chuyện lạ lùng vừa xảy ra. Khi mình viết bỗng máy tự đưa ra mấy chữ „bồ đề tâm“, không hề ăn nhập đến dòng mình viết. Vả lại, cụm từ này mình hầu như không dùng không viết bao giờ.

Vậy là có nghĩa gì ? Rằng mình phải nghĩ về bồ đề tâm khi nói chuyện với mẹ mình, thông cảm với những bức xúc của bà?

Cái làm mình nặng nề không phải bản thân câu chuyện, những xô xát qua lại, những khó khăn trong cuộc sống, mà là cách mẹ mình nghĩ về bản thân và những người xung quanh.

Có một tấm màng mỏng dính mong manh bao phủ những suy nghĩ vòng vo đặc quyện của mẹ mình mà hàng chục năm nay mình muốn chọc thủng phá vỡ, mà có vẻ như không phá vỡ nổi.

Giá mẹ mình không biết gì về đạo Phật, không tin vào nhân quả, thì vẫn có một hy vọng, rằng tự dưng một thời điểm nào đó, bà biết có nhân có quả, có nghiệp chướng, và biết chấp nhận làm hòa với cuộc sống của mình, những người quanh mình.

Nếu ai hiểu đạo Phật tương đối sâu sắc, họ sẽ biết nên nhìn vào nghiệp chướng của mình trước, chấp nhận nó, làm hòa với nó, trước khi đi quan tâm đến nghiệp chướng của người khác. Ai đó có mặt trong cuộc sống của mình là do nghiệp chướng của mình dàn dựng ra. Họ có tốt đẹp đến mấy thì nghiệp chướng của mình vẫn làm mình thấy họ xấu xa.

Một vở tuồng rất tinh vi.

Nhưng bà biết về đạo Phật, có đọc, và hiểu không sâu lắm theo cách nhìn của mình. Bà lại rất hay nói về đạo Phật, về chuyện nhân quả, về nghiệp chướng. Bà bất hạnh và bức xúc với sự đối xử của chồng, của con. Bà cho rằng bà làm theo lời Phật dạy, bà không có lỗi gì, còn mấy người kia sẽ phải chịu nghiệp.

Mình từ ngoài nhìn vào, có thể hiểu được bức xúc của bà. Nhưng giọng nói của bà làm mình cảm thấy bà mất nhiều thời gian trôi lăn trong những cảm xúc bực bội. Sân hận là thứ cảm xúc thiêu đốt tâm can, nó làm con tim khô lại, giống như cây bị khô hạn dưới ánh mặt trời nóng bức chói chang. Sự sân hận đó tỏa ra quanh người một thứ năng lượng không tốt lành, dễ kích động người họ tiếp xúc.

Mọi người trong gia đình mình, không ai xuất sắc, không ai rất tử tế, nhưng cũng không ai rất tồi. Mọi người, kể cả mình, bình thường như tất cả những người khác. Mình cũng ngạc nhiên là sao bà lại loại mình ra khỏi hội những người “không tốt”. Mình thấy mình giống y hội đấy, không tử tế hơn chút nào. Hay chỉ là vì bà đang nói chuyện với mình? Mà giờ đây, ở tuổi 50, bà nghĩ về mình như thế nào, đối với mình chẳng mảy may quan trọng. Quan trọng với mình chỉ là nội tâm của bà thế nào.

Hay „bồ đề tâm“ nhắc mình phải dùng trái tim, đừng dùng lý trí khi nói chuyện tiếp xúc với bà?

Chắc chắn là khi tiếp xúc với một người già y như mẹ mình, nhưng không phải mẹ mình, mình sẽ bình tĩnh và có nhiều thương xót hơn. Mình có thể nghe kỹ hơn, với sự thông cảm lớn lao hơn. Sự thông cảm sẽ tưới tắm cho tâm hồn đang quằn quại trong sân hận của người già.

Cái tình thế – bà là mẹ mình, bà đang chê trách phê phán những  người là bố mình, anh mình, những người mình biết – làm mình không có được sự bình tĩnh sáng sủa, cái mình rất cần khi tiếp xúc với bà.

Mình đã hay bị đẩy vào trạng thái kích động, nói trong trạng thái này, và chính vậy nên lời nói của mình không đem lại cái gì hay ho, có vẻ chỉ làm sự bí bức của bà bị cô quánh lại thêm.

Bà đinh ninh mình bênh bố, bênh anh trai. Bà cho rằng họ tồi tàn hơn mình nghĩ nhiều, nên lần nào câu chuyện cũng để lại cho bà dư âm „nó bênh bố nó, anh trai nó chằm chặp“.

Kể cả bây giờ là lúc bình tĩnh, mình cũng không biết mình cần làm gì? Kể cả với „bồ đề tâm“?

Thôi thì, khi bà đã đóng đinh ý nghĩ đó trong đầu, thì không nói lại bất cứ gì, và cố gắng để tâm trung dung khi bà „kể tội“. Thực ra có thời gian dài mình đã im lặng nhiều thay vì nói lại, nhưng sự im lặng của mình vẫn bị coi là đồng lõa.

Ôi chao là vô minh!!!

Vô minh là đặc điểm tất nhiên con người mang theo khi sinh ra ở thế giới ta bà này. Cũng là đặc điểm cần thiết, vì chỉ có vô minh người ta mới đau khổ tột cùng để muốn tự phá vỡ nó. Khi màn vô minh đã được vén lên, người ta mới nhìn ra cuộc sống này, những con người quanh mình, nhất nhất từ những hòn sỏi bé nhất, trong một ánh sáng khác, không bị mọi sân hận làm méo mó đi.

Hay „bồ đề tâm“ chính là cái mẹ tôi đang tặng tôi? Bà nguyện lấy cuộc sống của mình, lấy sự bất hạnh của mình làm tấm gương sống cho tôi nhìn, để tôi không bị rơi vào vòng xoáy đó. Cái vòng xoáy nghiệt ngã, khiến con người khi đã bị cuốn xuống dưới, rất khó có đủ sự tỉnh táo để tin – rằng phía trên kia là mặt nước phẳng lặng. Rồi từ đó có được mong muốn, có đủ sự dũng cảm thả lỏng cơ thể để chính dòng xoáy đó tự đưa mình lên.

Có thể lắm. Với con mắt thịt của mình tôi không nhìn ra được cái gì cả, ai tốt ai xấu, mọi thứ hư hư ảo ảo. Biết đâu mẹ tôi đã đưa ra một lời nguyện ước xả thân nào đó, và ông trời đang để Bà gánh thay gánh nặng cuộc đời cho tôi, con gái của Bà.

Nhìn cho cùng, chính mình mới là kẻ vô minh.

Vả lại, mình trong thâm tâm luôn muốn người khác bộc lộ phần thật nhất của họ ra, vậy thì còn ca cẩm gì? Cố gắng tĩnh để có thể nhìn ra cái phần thâm sâu hơn, vĩnh hằng hơn, qua những làn mây vần vũ những sân hận của người đời.

Nhất là đối với mẹ của mình. Mình không nhìn ra, sao có thể giúp Bà nhìn ra. 

Ảo Tưởng Illusion

Con gái sáng ra bảo bố:
– Bố ơi bố thử ăn món cơm sữa (Milchreis: gạo nấu với sữa, đường) con nấu này, ngon lắm.
– Không bố không ăn đâu, bố không quen ăn cơm với sữa, rồi lại còn ngọt nữa. Ở VN người ta chỉ ăn cơm với đồ mặn thôi. Không ăn với đường, lại còn ngâm ở trong sữa nữa. Bố nhìn thấy sợ lắm không ăn đâu.
– Bố đã ăn đâu mà biết. Bố cứ thử xem nào ? Con nấu ngon lắm.

Con gái múc ngay một thìa đưa lên mồm bố. Đành phải thử thôi biết làm sao được, không lẽ con gái yêu hết lòng phục vụ rồi mà còn từ chối ?

Tôi đồng ý: đúng là cũng không đến nỗi „kinh“ như mình tưởng, trái lại ngon ra phết.

Con người ta sống phần lớn trong Illusion (ẢO TƯỞNG), rồi hành động theo định kiến và cho là đúng.

Cái tưởng tốt chưa chắc đã tốt, cái tưởng xấu chưa chắc đã xấu như chuyện ông già mất ngựa.
Hay tưởng đẹp cũng chưa chắc đã đẹp.
Hồi học đại học có cậu bạn thân hay ngồi đàm đạo với nhau, có lần đang bàn về chuyện tại sao anh này thích cô kia cậu ấy bảo „Cái đẹp của con cóc đực là … con cóc cái“
Đúng là đẹp với mình chưa chắc đẹp với người khác và ngược lại. Về sau hình như Dreamworks lấy idea này để làm phim Shrek J.

Bản thân mình cũng thế. Chụp ảnh cứ phải chọn làm sao cho mình vào ảnh trông đúng ý thì mới thấy là đẹp. Trong khi người thân của mình nhìn ảnh nào cũng thấy mình ok, có há mồm đang ngáp hay tóc bay phất phơ có khi lại còn thấy yêu hơn. Còn người không quen biết nhìn ảnh mình chắc còn chả để ý xem mình có mặc quần áo hay không !

Còn có chuyện một bạn đang chờ máy bay mua một hộp bánh để ăn cho đỡ đói. Đang lo không biết máy bay có bây đúng giờ không để còn kịp chuyển máy bay sau.
Đang ăn bánh thì thấy có ông ngồi bên cạnh cứ mình bốc ăn một cái thì ông ấy cũng lấy ăn một cái, đến lúc hộp bánh hết còn cái cuối cùng ông ấy còn cười tươi bẻ đôi cái bánh còn lại chia cho một nửa. Giận lắm nhưng dù sao cũng chỉ là hộp bánh không lẽ lại to tiếng trong khu vực đông người.
Lên đến máy bay nhìn sang ghế bên cạnh lại thấy „thằng cha vừa rồi“ đã ngồi chễm chệ ở đó lại còn gật đầu chào mình. Giận quá không biết làm gì mở túi ra để lấy quyển sách đọc cho đỡ phải nhìn mặt ông bạn khó chịu thì thấy hộp bánh đang nằm trong túi.

Thế đấy nhiều khi tưởng thế mà không phải thế.

Bạn Vợ tâm sự: mình đúng là vô minh. Vô minh từ bé đến lớn. Vô minh đến độ không biết mình vô minh.
Bạn lại đi dép lẹp xẹp trong bụng mình mất rồi 🙂
Nhưng thôi dù sao đến tuổi này nhận ra được mình vô minh cũng là tốt rồi !

Lúc nào

Gần như phải thúc mình đứng dậy để đi lấy nước.
Ngồi gí từ lúc đến office tới giờ, hết call này đến call khác.
Rồi phải support một việc cần hoàn thành trong hôm nay.

Tiện tay cầm theo giò phong lan mà đám gỗ dưới gốc trông đã có vẻ quá khô háo.
Cho ngập nước, để đám gỗ ngấm đẫm, có thể cung cấp hơi ẩm cho cây trong 1,2 tuần.
Nghĩ rằng mình cần mua một hộp mới cho cây.
Hộp nhựa cũ đã giòn, vỡ nham nhở.

Đi lấy cốc nước, đầu miên man nghĩ về cái gọi là lúc nào.
Chúng ta bươn bả cho một cái gì đó bên ngoài.
Cái cốt lõi nhất chúng ta cứ gạt sang bên.
Một cốc nước cho cơ thể.
Một hai phút cho cái não trở lại tần số tĩnh.
Hai ba phút cho đám cơ đang căng có cơ hội giãn ra.
Ba bốn phút để tinh thần trở lại cởi mở, để có thể nhăn răng ra hồ hởi khi nhìn thấy bất cứ ai trong hành lang.
Bốn năm phút để viết nhăng xí cuội, cho cái tâm hồn – our soul – được tưới tắm một tý, heheh.

Ra bếp thấy cậu product manager của team tôi đang ngồi nói chuyện với một cậu mới vào làm.
Cậu ấy trẻ măng, kiến thức về các products và về công việc còn rất lùn.
Theo đánh giá chủ quan, cậu ấy sẽ không phát triển nổi trội như một techniker.
Nhưng small talks của cậu ấy rất khá, nói liến láu và rất tự nhiên tưng tửng, dù tiếng Anh không thật hoàn thiện.

Nên các đồng chí lão thành, có bề dày kiến thức đáng nể, lại rất thích nói chuyện, nhiệt tình truyền đạt cho cậu ấy.
Họ nói những lúc họ có chút thời gian, đôi lúc khi họ đang căng thẳng vì công việc.
Qua những cuộc nói chuyện tưởng ít kết quả, hai quá trình diễn ra.
Một bên tiếp nhận thông tin, một cách tưng tửng, vào được đến đâu thì vào, từ nào lọt cho vào tai, từ nào không cho lướt qua tai.
Một bên đang sàng lọc, xếp đặt, phân loại, một cách từ tốn hơn, vì có tương tác với người khác.
Những câu hỏi nghe tưởng lơ vơ, lại rất có tác dụng cho quá trình này.
Sự tương tác tưng tửng làm quá trình suy nghĩ được tự nhiên và tuôn chảy hơn.

Nhìn ra, không phải cứ giỏi là hay.
Mà tồn tại một cách tự nhiên và tưng tửng, being natural, true to oneself, lại đem lại nhiều lợi ích cho cả bản thân lẫn xung quanh.
Cũng không dễ.

Nỗ lực

Mình càng ngày càng ngạc nhiên là sao lắm thứ bây giờ mình mới nhận ra.
Với cái tuổi trên 50.
Mà vẫn thấy mình còn nhiều vô minh.
Có nghĩa là trước đây mình đã vô minh tuyệt đối.
Vô minh đến mức không còn thấy mình là vô minh nữa.

Cuộc đời đưa đẩy khiến bất cứ ai cũng phải cố gắng nhiều.
Nhưng liệu họ có nỗ lực hay không, lại là một câu hỏi khác.

Bản tính mình lười, thích ngồi yên một chỗ.
Nhưng hoàn cảnh, công việc toàn đẩy đít mình đi, bắt mình phải đi, đôi khi phải chạy.
Trước đây mình đi một cách vùng vằng.
Đi vì bị đẩy.
Đi vì sợ bị mất việc, bị thua kém người khác.
Đi vì tham, vì muốn được nhiều hơn người khác…

Sau này chấp nhận, đi tự nguyện, không vùng vằng giận dỗi nữa.
Cũng đã là một tiến bộ nho nhỏ.

Nhưng giờ mình bỗng nhận ra.
Chủ động nỗ lực trong từng việc nhỏ, sẽ đem lại nhiều lợi ích.
Cái lợi ích không liên quan nhiều đến sự nghiệp, mà gắn bó mật thiết đến quá trình tu dưỡng nhân cách.
Nỗ lực không bị thúc đẩy bởi sự sợ hãi, sự tham lam.
Nỗ lực đơn giản vì biết sự nỗ lực rèn luyện nhân cách mình.
Chút một. Tích tiểu thành đại.

Trong từng việc rất nhỏ.
Rửa cái bát, thói quen sẽ thúc mình rửa cho nhanh, cho xong việc.
Nếu để ý cho vào chút nỗ lực, ta rửa chậm rãi hơn, chú tâm hơn.
Sạch hơn, và vui hơn.

Cái ý thức chủ động nỗ lực này đòi hỏi một sự tỉnh thức nhất định.
Tỉnh thức đủ để mình không bị thói quen, sự lười nhác và lục dục lôi kéo.

50 tuổi mới có ý thức, không sớm, nhưng còn hơn không.
Nếu trẻ con từ bé đã bắt đầu quá trình này, có lẽ cuộc sống của chúng sẽ rẽ một ngả khác.
Mình không nghĩ mình được dạy nỗ lực khi mình còn bé.
Mình được dạy cố gắng, để đạt cái này, đạt cái kia.
Học để điểm cao, để giỏi, để được đi tây, heheh.
Không ai bảo mình nỗ lực để trui rèn nhân cách.
Không ai chỉ cho mình một con đường đơn giản, rõ ràng để mình làm hàng ngày.
Để tích tiểu thành đại trong sự nghiệp rõ ràng là quan trọng nhất đời người này.

Không phê phán ai cả.
Chúng ta tất cả đều rất vô minh.
Thương còn chưa đủ, trách đem lại gì?