Con gái sáng ra bảo bố:
– Bố ơi bố thử ăn món cơm sữa (Milchreis: gạo nấu với sữa, đường) con nấu này, ngon lắm.
– Không bố không ăn đâu, bố không quen ăn cơm với sữa, rồi lại còn ngọt nữa. Ở VN người ta chỉ ăn cơm với đồ mặn thôi. Không ăn với đường, lại còn ngâm ở trong sữa nữa. Bố nhìn thấy sợ lắm không ăn đâu.
– Bố đã ăn đâu mà biết. Bố cứ thử xem nào ? Con nấu ngon lắm.
Con gái múc ngay một thìa đưa lên mồm bố. Đành phải thử thôi biết làm sao được, không lẽ con gái yêu hết lòng phục vụ rồi mà còn từ chối ?
Tôi đồng ý: đúng là cũng không đến nỗi „kinh“ như mình tưởng, trái lại ngon ra phết.
Con người ta sống phần lớn trong Illusion (ẢO TƯỞNG), rồi hành động theo định kiến và cho là đúng.
Cái tưởng tốt chưa chắc đã tốt, cái tưởng xấu chưa chắc đã xấu như chuyện ông già mất ngựa.
Hay tưởng đẹp cũng chưa chắc đã đẹp.
Hồi học đại học có cậu bạn thân hay ngồi đàm đạo với nhau, có lần đang bàn về chuyện tại sao anh này thích cô kia cậu ấy bảo „Cái đẹp của con cóc đực là … con cóc cái“
Đúng là đẹp với mình chưa chắc đẹp với người khác và ngược lại. Về sau hình như Dreamworks lấy idea này để làm phim Shrek J.
Bản thân mình cũng thế. Chụp ảnh cứ phải chọn làm sao cho mình vào ảnh trông đúng ý thì mới thấy là đẹp. Trong khi người thân của mình nhìn ảnh nào cũng thấy mình ok, có há mồm đang ngáp hay tóc bay phất phơ có khi lại còn thấy yêu hơn. Còn người không quen biết nhìn ảnh mình chắc còn chả để ý xem mình có mặc quần áo hay không !
Còn có chuyện một bạn đang chờ máy bay mua một hộp bánh để ăn cho đỡ đói. Đang lo không biết máy bay có bây đúng giờ không để còn kịp chuyển máy bay sau.
Đang ăn bánh thì thấy có ông ngồi bên cạnh cứ mình bốc ăn một cái thì ông ấy cũng lấy ăn một cái, đến lúc hộp bánh hết còn cái cuối cùng ông ấy còn cười tươi bẻ đôi cái bánh còn lại chia cho một nửa. Giận lắm nhưng dù sao cũng chỉ là hộp bánh không lẽ lại to tiếng trong khu vực đông người.
Lên đến máy bay nhìn sang ghế bên cạnh lại thấy „thằng cha vừa rồi“ đã ngồi chễm chệ ở đó lại còn gật đầu chào mình. Giận quá không biết làm gì mở túi ra để lấy quyển sách đọc cho đỡ phải nhìn mặt ông bạn khó chịu thì thấy hộp bánh đang nằm trong túi.
Thế đấy nhiều khi tưởng thế mà không phải thế.
Bạn Vợ tâm sự: mình đúng là vô minh. Vô minh từ bé đến lớn. Vô minh đến độ không biết mình vô minh.
Bạn lại đi dép lẹp xẹp trong bụng mình mất rồi 🙂
Nhưng thôi dù sao đến tuổi này nhận ra được mình vô minh cũng là tốt rồi !