Sáng ra con gái bảo: Bố ơi Stephen Hawking tạ thế rồi !
Tôi giật mình: Ồ thế à ?
Dù sao đây cũng là một vĩ nhân thế giới, đẫ đưa thuyết tương đối một cách nhẹ nhàng dễ hiểu vào “quàn chúng nhân dân”.
Chợt nghĩ đến tuổi già tôi bảo: Ừ nhưng ông ấy cũng đã gần 80 rồi còn gì.
Chị thêm: Nhưng ông ấy vẫn là Prof. ở Cambridge đúng không ?
Thằng em chen ngang: Thế ông ấy không về hưu à ?
Vẫn đang nghĩ về tuổi già tôi bảo : Ừ nhưng mà bố nghĩ ông ấy cũng chỉ dữ chức danh dự thôi chứ đến tuổi đó còn làm được gì nữa đâu. Lẽ ra ông ấy chỉ sống được đến 23-24 tuổi vì có bệnh từ bé, thế mà trời đất cho ông ấy sống được đến tận bây giờ thế là cũng tốt lắm rồi.
Bản thân tôi vẫn cho rằng người ta sống được bao lâu sống thế nào cũng một phần do nghiệp chi phối. Được làm người đã là một diễm phúc. Mỗi người đều có những bài học đời riêng của mình thé thôi.
Tí lại bảo: nhưng bệnh của ông ấy chữa được chứ !
Anh vẫn thế xem trước quên sau, ít khi (chả cần) nhớ được cái gì, luôn “thiền”.
Cả nhà đã xem phim về Stephen Hawking cách đây không lâu, ông ấy phát hiện ra bị bệnh hiểm nghèo (mất dần cơ bắp) khi đang học đại học ở Cambridge, bác sĩ phán chỉ còn sống được 2-3 năm nữa. Không biết có phải vì phát hiện ra bệnh mà một nhân tài đã xuất hiện. Đối với Hawking mỗi ngày được sống là một ngày được ban ơn. Sức làm việc của ông lúc đó thật phi thường.
Nhưng đó lại là chuyện khác, cái tôi muốn bàn ở đây là tuổi già !
Bạn vợ hay bảo: Nhìn người già có người thấy thương, có người thấy đẹp trên từng nếp nhăn của họ.
Tiếng Đức từ trắng (Weiss) đọc gần giống từ (Weise) là hiểu biết. Có phải vì thế nên về già người ta tóc trắng ra, hiểu biết được nhiều hơn ? Nhưng vẫn có người có già mà không có Weise.
Người già gặp gỡ mà cảm thấy dễ gần, nhân hậu là do trường năng lượng của người ấy làm ta dễ chịu (tiếng Đức dùng chữ Ausstrahlung – bức xạ … thực ra không dịch được !).
Lúc trẻ thích nổi tiếng, lúc già thích yêu thương. Cũng là điều tự nhiên.
Lúc trẻ thích làm đẹp. Về già da nhăn nheo không còn tươi trẻ. Biết chắc là vậy thé có nên làm thẩm mỹ không ? Có cần níu kéo mãi cái mà trước sau rồi cũng ra đi ?
Bạn vợ bảo : Nhìn những cụ già móm mém cười tươi mình thấy vui.
Thế dấy chuản bị để bước sang tuổi già mà vẫn thấy vui, thế là được 🙂
Vợ lại bảo: mói cái đều do Ego (bản ngã) dẫn dắt thôi, từ trẻ đến già. Ego rất cần thiết để survive, nhưng nếu nó là quân để mình sai khiến thì tốt, nhưng nếu để nó là tướng sai khiến mình thì hỏng.
Đúng thế bạn vợ đã bắt đầu Weise, không hiểu sao toàn nói từ trong bụng mình nói ra 🙂


Không hiểu hai chị em cụng nhau cả ngày ở nhà cả ngày làm gì, mà tới khi đi trượt băng chúng nói chuyện với nhau không ngớt.
