Từ sáng đã mỗi người chia một việc. Thời gian sau này bạn chồng giúp rất tốt trong công việc mua bán bếp núc, nên những dịp nấu ăn có nhiều người thế này trở nên nhẹ nhàng hơn nhiều.
Chị Tủm làm bánh để Tí thổi nến. Bánh Tiramisu làm món tráng miệng thì mẹ đã làm để tủ lạnh từ hôm qua. Qua một đêm, các thứ trong bánh quyện với nhau, ăn ngon hơn nhiều là làm buổi sáng ăn buổi chiều.
Bánh chị Tủm làm rất tuyệt, cả về hình thức lẫn vị bánh. Chị không mua đồ làm bánh sẵn, mà làm mọi thứ từ nguyên liệu thô. Đám kem chị làm không quá béo và quá mỡ. Hình trang trí bằng shocolade trông đơn giản mà sang trọng.
Chị và các bạn bắt đầu thích làm bánh từ cách đây 2 năm, và trong vòng 2 năm đó trình độ của chị và các bạn lên thấy rõ. Chị làm mọi thứ gọn gàng hơn, bày bừa ra nhà ít hơn. Bánh thường làm thành công, ăn rất ngon miệng, ít bơ ít sữa ít đường hơn bánh mua, và hình thức thì một 9 một 10 so với bánh mua ở hiệu.
Tí đi đánh bóng bàn từ sáng, đến 2 giờ mới về. Cậu giúp bố sắp xếp bàn ghế. Bố trước đó đã hút bụi toàn nhà, cầu thang, thu quần áo trong tủ treo quần áo.
Rồi cậu bày nước và cốc sẵn ở một góc bàn. Mẹ yêu cầu cậu chụp ảnh bánh của chị, vì chị sợ là có thể bánh sẽ hỏng những giai đoạn cuối. Nên chị cứ hoàn tất giai đoạn nào cậu lại chụp giai đoạn đó. Bố mẹ thì cứ trấn an chị rằng bánh thế nào cũng sẽ ngon, nếu xấu chút cũng không sao cả. Bố mẹ muốn chị enjoy quá trình làm bánh.

Mình vừa túc tắc làm mấy việc trong bếp, vừa nghe mọi người làm xung quanh, cảm nhận một cảm giác đầm ấm dễ chịu.
Đây chính là sống trọn vẹn trong hiện tại, không bươn bải tới tương lai. Trước đây mình cứ chốc chốc lại nhìn đồng hồ, tính tính toán toán sao cho đến khi mọi người đến là mọi việc đã tươm tất. Chuyện đó khiến mình hơi bị căng thẳng sao đó, và không enjoy được lúc tất cả các thành viên trong gia đình cùng làm việc cạnh nhau, những moment có lẽ làm nên nền tảng cho một gia đình. Đôi lúc căng thẳng quá lại trách cứ người này người nọ, thay vì khích lệ đùa vui.
Nhẹ nhàng vui vẻ lên nhiều, một phần vì bố mẹ đã có nhiều kinh nghiệm làm cơm tiếp khách, một phần vì các bạn đã lớn, có ý thức hơn, và có thể giúp đỡ được rất nhiều việc.
Bánh đã xong, chị nhờ Tí để ra ngoài cho lạnh, không bị chảy. Rồi chị đi học đàn.
Thường chị đi học trong tuần. Nhưng lần này chị bị mệt xin nghỉ, cô giáo đổi cho chị sang thứ bảy. Cô giáo chị tử tế lạ lùng với hai chị em. Bố mẹ chỉ đóng tiền 45 phút, nhưng cô luôn dạy 1 tiếng hoặc dài hơn. Hôm qua chị học với cô tiếng rưỡi. Trước khi thi cô còn dạy thêm rất nhiều buổi vào cuối tuần mà không đòi thêm gì cả. Mẹ có biếu cô cái gì thì cô lấy số tiền tương đương mua lại quần áo tặng hai chị em, thành ra mẹ quyết định sẽ không biếu cô cái gì nữa.
4 giờ chiều mọi thứ sẵn sàng gọn gàng, mọi người lục tục kéo đến.
Một buổi lễ SN như bao buổi lễ SN. Trẻ con chơi với trẻ con, người lớn chơi với người lớn, ngoài lúc ăn và cắt bánh SN.
Những chàng trai cô gái tuổi trăng tròn. Sỏi, Tí, Nam đều đang vỡ giọng, khi chúng tranh luận gì thì nhà cứ ồm ồm ầm lên, nghe rất buồn cười. Ngồi đối diện là Tủm và Bống, Trang đang đi vắng. Các cô điềm đạm hơn, nói chuyện nhẹ nhàng khúc khích. Có vẻ như giữa hai bên không có chuyện trò qua lại nhiều, nhưng chúng vẫn tương tác với nhau rất tích cực, qua cái cười, ánh mắt, những câu đệm. Các em ít tuổi hơn lại chơi trong nhóm khác. Tuy chia vài nhóm nhưng vẫn là cảm giác một nhà. Lần này vắng chị Cún đang ở Brazil, Gạo và Trang.
Tôi ngắm nghía và nghe các bạn mình nói chuyện. Có lẽ chúng tôi đã vượt qua shock tuổi tác – shock tuổi 50 – nơi thấy mình và mọi người bỗng già hẳn đi. Khi đã chấp nhận hiện thực đó như một chuyện tất nhiên, giờ đây tôi vui khi thấy mọi người có vẻ như trẻ ra, khỏe hơn, vui hơn.

Có một gia đình hai vợ chồng có vẻ không thật hài hòa. Tôi hy vọng một trong hai người sẽ chủ động đưa ra một quyết định – chúng ta sẽ sống hạnh phúc với nhau. Khi đã có quyết định rõ ràng, người ta sẽ từng bước thực hiện. Sẽ nói chuyện với nhau nhiều hơn, mở lỗ tai ra to hơn, mồm miệng ngậm lại đỡ nói năng láu táu hơn.
Muốn có sự đầm ấm trong nhà, con cái lớn lên lành mạnh – hay cái thỏa mãn cái „tôi đúng“ – phải nhìn nhận rõ ràng hai xu hướng này, mới biết mình cần làm gì.
Một điều nữa tôi nhận thấy – khi bất hạnh, điều rất cần là phải giữ quan hệ với những người bạn hạnh phúc và mở lòng với hạnh phúc của những người xung quanh. Tìm đến với những người bất hạnh, bạn dễ bị kéo xuống. Cũng lại phải lựa chọn giữa hai xu hướng – tìm đến nơi để than thân trách phận, trách người, hay nương vào năng lượng tích cực của bạn bè xung quanh để mình tự vượt qua giai đoạn khó khăn.
Cuộc đời như hình sin, lên lên xuống xuống. Lúc xuống cứ chịu khó đọc sách, ngồi tĩnh tại, giải quyết được khối thứ, vỡ ra khối thứ.