Sáng thứ 7 – tháng 3 2018

Trời nắng, hơi lạnh. Đẹp, dễ chịu.

La cà ngoài vườn dọn cây dọn cối một lúc. Mình thích làm vườn, nhưng không làm được nhiều và liên tục, lưng và đầu gối không cho phép. Trình độ cũng rất lùn, làm theo hứng là chính, ít có bài bản.

Những người làm vườn thực thụ, họ sẽ biết cần làm gì vào lúc nào. Đầu xuân họ sẽ xới tơi đất, nhổ cỏ, cắt cành, thêm đất cho gốc cây. Gọi là thu dọn vườn. Làm lúc này là hợp lý nhất, mầm cây nhỏ chưa lên, các cây dại còn non, rất dễ nhổ.

Mình cứ nghĩ, một người làm vườn giỏi chắc cũng là người có thể nuôi con giỏi, tu dưỡng bản thân giỏi. Họ biết cách khuyến khích nuôi dưỡng những gì tốt đẹp. Còn cỏ dại, cứ coi chúng như những tính mình thấy hơi quá thái ở mình, họ sẽ biết cần phải gạt bỏ hạn chế chúng theo cách nào.

Cỏ dại có đặc tính mọc rất nhanh, góc nào cũng chui vào được. Nhổ hàng ngày sẽ hạn chế được sự phát triển của chúng. Chỉ cần lơ là là nó lan khắp vườn, không còn đất cho các cây khác.

Nếu rủ hai bạn ra làm vườn, mà mình cứ lẩm bẩm theo kiểu này, thể nào sau nửa tiếng các bạn ấy cũng tìm một lý do hợp lý để đeo tai nghe lên nghe nhạc. Chị Tủm nghĩ mẹ thích triết học, cái gì cũng có thể khái quát hóa lên thành bài học đạo đức được. Ờ thì 50 tuổi người ta như thế. Mà, các bạn giờ đây không thấy chúng lọt tai, nhưng đến 30, 40, nếu có đọc trong sách nào đó, các bạn lại thấy nó quen quen, thân thuộc với mình, bởi chúng đã ở đâu đó trong tâm hồn các bạn.

Vậy nên, trong khi các bạn vẫn còn yêu quý bố mẹ, để tâm, dù chỉ chút chút vào điều bố mẹ nói, thì mẹ còn lẩm bẩm, heheh.

Mẹ vào nhà, anh Tí đang nằm ườn chơi game, rống lên: „mẹ làm gì thế“. Mẹ bảo „mẹ lao động“. Heheh, mỗi khi mẹ làm vườn xong là mẹ phải rú rít cái chữ „mẹ lao động“ vào tai từng người trong nhà. Lao động là phải như vậy, vui vẻ, tự nguyện, khỏe khoắn, thơ thới.

Thế Tí chưa lao động à ?“. „Có rồi, Tí lao động rồi. Tí đem cỏ ra đổ ở bãi rác chung. Cách những 1 km“.

Một ngày vẫn tiếp tục, vẫn nắng, vẫn đẹp…

Phần dưới này viết trong FB. Ảnh từ năm trước.

Tháng 4 năm 2017.
Ảnh chụp năm trước – đưa lên cho có khí thế đón xuân, heheh.
Hiện giờ Munich vẫn đang ở cuối đông. Hôm nay trời hơi âm u, mai sẽ còn lạnh hơn, vài nơi xuống âm độ.
Cuối tuần sau chắc sẽ thật sự vào xuân. Các cửa hàng từ đầu tuần này bắt đầu bán đầy hoa, nhiều màu sắc.

Anh cu đi mua bán cùng bố, kỳ nhèo làm sao lại mua được mấy cái kính râm.
Anh cu khoái chí lắm.
Chả đắt tí gì, có 7 Euro, mà được những mấy đôi mắt kính khác màu, có thể thay thế. Mà hộp kính trông rất xịn, chả kém đám kính vài chục, thậm chí cả trăm Euro anh xem trên mạng – anh tấm tắc suốt.

Bố anh làm vườn, rủ anh ra cùng.
Đầu xuân cỏ mọc xanh um.
Nhìn nghiêng thấy ok, nhìn kỹ thấy lổn nhổn tí.
Khi cỏ dại còn bé, chỉ cần nhón hai ngón tay nhổ lên là được.
Để thêm 1,2 tháng, rễ sẽ ăn sâu xuống lòng đất, có vục cả 10 ngón tay ngón chân cũng khó làm ăn gì.

Anh bò toài ra, hý hoáy vạch cỏ tìm cây dại.
Cứ phải bò toài ra thế,
lưng phải ló ra một đống như thế,
thắt lưng phải chổng lên trời như thế,
nó mới có style….

Rồi nghĩ sao anh chạy vào nhà
thượng quả kính râm lên mũi,
tiếp tục quả bò toài,
trông lại càng có style… „